>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Như Quỳnh
(Cuốn sách của tôi)
Bạn sẽ làm gì khi: "Bạn 30 tuổi, vừa chịu nỗi đau đớn sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, gặp lại mối tình đầu ngay trong ngày ly hôn. Bạn xấu xí, béo ú như một bà thím già, bạn đau đớn và lạc lõng trước tất cả"?Liệu chúng ta có thể nói gì đây? Người phụ nữ ấy thật tội nghiệp, thật đáng thương? Đúng, đó là những gì tôi cảm nhận khi đọc những trang đầu tiên của truyện. Nhưng rồi dần dần, sự thương cảm ấy lại chuyển sang ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ trước một Phùng Hy mạnh mẽ, lý trí. Một Phùng Hy tỉnh táo, sắc sảo và giỏi giang.
Có bao nhiêu người phụ nữ có thể đứng dậy và tìm lại bản thân mình như cô ấy, để lại phía sau bao nụ cười cay đắng, bao giọt nước mắt cố nuốt vào tim, bao nỗi đau đớn, uất ức, ê chề? Nếu như Phụ Minh Ý giết chết những mộng mơ ngây thơ trong cô gái Phùng Hy thì Điền Đại Vĩ lại vùi lấp những khao khát về một mái ấm gia đình trong trái tim người phụ nữ ấy. Nhưng tận cùng, có lẽ, cô cũng không hận hai người đó. Nếu không có họ, không có những tổn thương sâu sắc mà họ gây ra ấy thì liệu có một Phùng Hy như bây giờ?
Từ chối cái nắm tay muộn màng của Phụ Minh Ý cũng là từ chối việc quay lại quá khứ, nối lại tình cảm 8 năm về trước. 8 năm - thời gian không phải dài nhưng lại như bờ sông ly biệt ngăn cách hai người. Không phải không còn tình cảm, cũng chẳng phải không tin vào lời nói của Phụ Minh Ý, chỉ có điều Phùng Hy bây giờ đã không phải người mà anh quen 8 năm về trước.
Cô thà vứt bỏ tất cả để đi về phía trước chứ không muốn quay lại phía sau. 8 năm đã biến cô gái ngây thơ, trong sáng thành một Phùng Hy tỉnh táo và hiện thực như bây giờ. 8 năm ấy cũng biến Phụ Minh Ý trở thành một người đàn ông thành đạt và trưởng thành. Thời gian đã trôi qua không bao giờ lấy lại được.
Có những thứ đã mất đi cũng thế, hơn ai hết, Phùng Hy hiểu rõ điều đó. Cô từng bảo người ta coi trọng kết quả, cô coi trọng quá trình. Có lẽ đối với cô, "cái gì đã vỡ là đã vỡ... thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất, còn hơn chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ" (Trích trong Cuốn theo chiều gió)
May mắn thay, sau tất cả những khúc khuỷu, quanh co trên đường đời, sau những vấp ngã, những rạn vỡ mà cuộc sống "ban tặng", người phụ nữ mạnh mẽ của chúng ta cũng tìm được hạnh phúc, tìm được bến đỗ cho mình bên người đàn ông xứng đáng. Gặp được Mạnh Thời có lẽ là ưu ái lớn nhất mà ông trời dành cho Phùng Hy.
Anh yêu cô bằng trái tim chân thành, bằng những cử chỉ quan tâm hết mực, bằng sự độ lượng, khoan dung và cả những thấu hiểu, tin tưởng. Tình cảm, sự chân thành nơi anh đã làm con tim "nguội lạnh" nơi Phùng Hy trở nên ấm nóng để cô có thể dũng cảm đón nhận tình yêu, dũng cảm "cho" và "nhận" một cách tự nhiên.
Có lẽ, đời người luôn phải trải qua chông gai và con đường đi đến hạnh phúc, đến thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng nhưng Phùng Hy biết: "Cuộc sống không bỏ rơi cô, cô cũng không từ bỏ hy vọng. Có thể trong những tháng ngày sắp tới, cô và Mạnh Thời cũng sẽ giống như bao đôi vợ chồng khác, có tranh cãi, giận hờn nhưng ai chẳng phải gắn bó với những điều nhỏ nhặt ấy?".
Đọc Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng để rồi ngộ ra những gì mà phụ nữ cần và khao khát hóa ra rất đơn giản, chỉ là muốn được hưởng niềm hạnh phúc yêu và được yêu mà thôi. Có lẽ, suy cho cùng, những gì mà Trang Trang muốn nói với người đọc chỉ gói gọn trong 6 chữ "phụ nữ phải được hạnh phúc". Phải, là phụ nữ - chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc.