Thứ sáu, 24/5/2013, 10:00 (GMT+7)

Nick Vujicic yêu bản thân đủ để biết cười

Hy vọng là một chất xúc tác. Nó có thể đẩy lùi những trở ngại khó đẩy lùi nhất.

>> Chúa sẽ mang đến tình yêu thực sự
>> Bụt chùa nhà không thiêng

Trích 'Cuộc sống không giới hạn' - NXB Tổng hợp TP HCM

Hy vọng là một chất xúc tác

Khi không ngừng đấu tranh, bạn tạo ra động lượng để thúc đẩy bản thân mình tiến về phía trước. Hy vọng tạo ra các cơ hội mà bạn không thể ngờ được. Những người có thể giúp đỡ sẽ tìm đến bạn. Những cánh cửa sẽ mở ra. Những lộ trình được phát quang.

Hãy nhớ rằng hành động tạo ra phản ứng. Khi đứng trước nguy cơ muốn từ bỏ ước mơ, bạn hãy cố gắng thôi thúc bản thân tiếp tục đấu tranh thêm dù chỉ một ngày, một tuần, một tháng, một năm nữa. Bạn sẽ kinh ngạc trước những gì sẽ xảy ra khi bạn kiên quyết không chịu đầu hàng.

nick3-534352-1369364505_600x0.jpg

Khi tôi vào tiểu học, cha mẹ lại phải cố gắng vận động để tôi được học trường bình thường, thay vì học tại một trường dành cho trẻ đặc biệt. Niềm tin không gì lay chuyển nổi của họ đã đem lại kết quả như mong đợi. Tôi trở thành một trong những trẻ em khuyết tật đầu tiên ở Australia được "hòa nhập" vào hệ thống trường bình thường. Tôi học ở đó tốt đến mức báo địa phương cho đăng một bài viết nhan đề "Hòa nhập giúp cậu bé khuyết tật tỏa sáng". Bài báo được đăng kèm theo một bức ảnh chụp em gái Michelle cùng tôi đến trường trên chiếc xe lăn chạy điện, khơi mào cho một cuộc đột kích của giới truyền thông quốc gia, dẫn đến những chuyến thăm của các quan chức chính quyền, khiến tôi nhận được cơ man nào là thiệp, thư, quà tặng và những lời mời đến từ khắp cả nước.

Những khoản tài trợ nhận được sau khi bài báo đó được đăng tải đã giúp bố mẹ có điều kiện đưa tôi đi lắp chân tay giả. Từ khi tôi mới 18 tháng tuổi họ đã cố gắng lắp chân tay giả cho tôi. Bộ phận nhân tạo đầu tiên được lắp cho tôi chỉ là một cánh tay giả chẳng phát huy nhiều tác dụng. Cánh tay đó và bàn tay hoạt động được là nhờ những chiếc ròng rọc và đòn bẩy, và nó nặng gấp hai lần cơ thể tôi!

Giữ được thăng bằng với cánh tay giả nặng trịch đó quả là một thách thức không nhỏ. Tôi đã cố đeo nó một thời gian. Trước đó tôi đã trở nên thành thạo trong việc cầm các đồ vật bằng bàn chân nhỏ xíu, bằng cằm, bằng răng, vậy nên cánh tay giả ấy dường như chỉ làm cho những hoạt động hằng ngày của tôi trở nên khó khăn hơn. Thoạt đầu cha mẹ rất thất vọng, nhưng càng ngày tôi càng thêm tự tin bởi tôi cảm thấy thoải mái khi mình tự làm được các việc mà không cần chân tay giả. Tôi động viên cha mẹ, cảm ơn họ và tiếp tục hướng tới những ngày tốt đẹp hơn đang đón đợi phía trước.

Kiên trì hàm chứa sức mạnh. Lần thử nghiệm dùng bộ phận giả đầu tiên đã thất bại, nhưng tôi vẫn tiếp tục giữ niềm tin rằng cuộc sống luôn hướng tới điều tốt đẹp nhất. Niềm lạc quan và tinh thần phấn đấu vươn lên của tôi đã khích lệ cộng đồng câu lạc bộ "Những chú sư tử của chúng tôi", một tổ chức từ thiện quốc tế, quyên góp được hơn 200.000 USD để giúp tôi thanh toán hóa đơn y tế và mua một chiếc xe lăn mới. Một phần số tiền đó giúp chúng tôi thực hiện chuyến đi đến Toronto, Canada, để lắp một bộ tay giả chạy điện tiên tiến hơn được sản xuất riêng cho một bệnh viện nhi đồng. Tuy nhiên, cuối cùng, ngay cả các chuyên gia y tế cũng quyết định rằng tôi có thể tự thực hiện mọi việc một cách hiệu quả hơn là sử dụng sự hỗ trợ của chân tay giả.

Tôi cảm thấy háo hức khi nghĩ rằng một ngày nào đó các nhà khoa học sẽ tạo được chân tay cho tôi. Nhưng càng hy vọng vào điều đó tôi càng quyết tâm làm tất cả những gì có thể mà không trông chờ người khác tìm ra thứ gì đó giúp cải thiện cuộc sống của mình – chính tôi phải tự tìm ra câu trả lời. Chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc và sự thành công của mình. Bạn bè và gia đình của bạn có thể giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn. Thậm chí, giờ đây tôi hoan nghênh bất cứ ai giúp tôi, cho dù là mở một cánh cửa để tôi có thể lăn xe đi hoặc cầm ly nước cho tôi uống. Hãy biết ơn họ vì điều đó. Hãy hoan nghênh những nỗ lực của họ, nhưng bạn hãy cứ tiếp tục thúc đẩy chính bản thân mình để có thể tự lực cánh sinh. Càng tự thân vận động, bạn càng tạo ra được nhiều cơ hội cho mình.

Có lẽ đôi lúc bạn cảm thấy như thể mình sắp sửa đạt được mục tiêu để rồi lại thấy thất bại. Đó không phải là lý do để bỏ cuộc đâu. Thất bại chỉ xảy ra với những ai vấp ngã mà không quyết tâm đứng dậy. Tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ có thể bước đi, có thể nâng và cầm được các vật dụng như một người bình thường. Sẽ thật kỳ diệu khi điều đó xảy ra, cho dù Chúa mang nó đến cho tôi hay làm cho nó xảy ra thông qua những sứ giả của Người ở trái đất. Kỹ thuật chân tay giả đang tiến bộ từng ngày. Một ngày nào đó tôi sẽ có thể mang những bộ chân tay giả hoạt động hiệu quả, còn bây giờ tôi hài lòng với bản thân mình và những gì mình đang có.

Thường thì những thách thức lớn mà ta nghĩ đang cản trở ta, thực ra lại khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn nên tin rằng khuyết tật của hôm nay có thể sẽ trở thành lợi thế của ngày mai. Tôi luôn coi sự khiếm khuyết chân tay của mình là một tài sản, là vốn quý. Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em không nói ngôn ngữ của tôi chỉ cần nhìn tôi cũng có thể biết được rằng tôi đã vượt qua vô số khó khăn và thách thức. Họ biết rằng, đối với tôi, có được những bài học quý giá trên đường đời không phải là chuyện dễ dàng.

Không gì là không thể

Năm 2008 trong một chuyến đi diễn thuyết ở Hawaii, tôi đã gặp vận động viên lướt sóng đẳng cấp thế giới Bethany Hamilton. Bạn biết không, cô gái ấy bị mất cánh tay trái do cá mập tấn công vào năm 2003 trong khi đang lướt sóng tại một vùng biển ở Hawaii. Tai nạn xảy ra khi cô mới 13 tuổi. Trước khi bị cá mập tấn công, Bethany là một vận động viên lướt sóng nổi tiếng, nhưng sau khi thoát chết trong vụ tấn công đó và kiên cường quay trở lại với môn thể thao mà cô yêu thích, ngợi ca và tạ ơn Chúa đã che chở cho mình, cô trở nên nổi tiếng thế giới nhờ tinh thần dũng cảm và niềm tin phi thường. Giờ đây, giống như tôi, cô đi khắp thế giới, khích lệ mọi người vượt lên nghịch cảnh và chia sẻ niềm tin của cô với họ.
Bethany đã truyền cảm hứng nhiều đến nỗi tôi đề nghị cô giúp thực hiện một điều mà tôi luôn muốn thử. Tôi đề nghị cô dạy tôi lướt sóng. Thật ngạc nhiên, cô đề nghị dẫn tôi đến bãi biển Waikiki.
Tôi không được tự tin cho lắm khi nghĩ mình sẽ học lướt sóng ở cái nơi nổi tiếng ấy, nơi mà những ông vua và các nữ hoàng của Hawaii lần đầu tiên cưỡi trên đỉnh những con sóng. Tôi khá căng thẳng. Khi Bethany chuẩn bị một chiếc ván lướt dài, cô giới thiệu tôi với hai ngôi sao lướt ván Tony Moniz và Lance Hookano, những người sẽ cùng chúng tôi lướt sóng.

Như tôi đã nói, khi bạn tự hỏi liệu mình có thể đạt được những mục đích trong cuộc đời hay không, hãy tin tưởng vào những người đang sẵn lòng chìa tay ra giúp bạn và những ai tìm đến với bạn trong vai trò của người dẫn dắt. Tôi đã làm đúng như thế khi tôi thực hiện mục đích này. Có lẽ tôi đã có được những người bạn lướt sóng nhiệt tình và giàu kinh nghiệm nhất giúp đỡ. Trước hết họ giúp tôi tập giữ thăng bằng trên ván lướt ở trên bờ.

Rồi họ thay nhau giúp, hướng dẫn tôi và cổ vũ tôi. Khi xuống biển, tôi bị tấn công bởi một ý nghĩ đáng sợ rằng, tôi và Bethany chỉ có hai chân và một tay thôi – và đó đều là chân tay của Bethany! Tôi thích cái ý tưởng mình là một anh chàng biết lướt ván, và là một tay bơi sung sức, tôi không sợ nước, nhưng dù được những vận động viên lướt ván chuyên nghiệp giúp tôi vẫn không chắc mình có thể ở trên một chiếc ván và lướt trên đỉnh những con sóng. Có lúc tôi thực hiện một cú xoay 360 độ cùng với một trong những người hướng dẫn. Có lúc tôi nhảy khỏi ván lướt của mình, nhảy sang ván lướt của Bethany trong khi chúng tôi đang lướt sóng!

nick8-631187-1369364505_600x0.jpg

Rồi tôi muốn thử tự lướt ván. Tôi nóng lòng muốn thử - tôi là một diễn viên nghiệp dư. Cuối cùng mọi người cũng đồng ý để tôi tự lướt sóng một mình. Để giúp tôi tự bật người lên khi bắt được một con sóng, họ tạo ra một cái bệ nhỏ bằng cách buộc mấy chiếc khăn tắm xoắn lại với nhau ở phía trước ván lướt để giúp tôi có thêm tự tin thực hiện các cú lướt. Sau đó, khi đã tạo được tốc độ trên một con sóng, tôi có thể tì vai vào những chiếc khăn tắm ấy và nhích người lên trong tư thế thẳng đứng. Nơi nào có ý chí và có những con sóng, thì nơi đó có cách để lướt sóng!

Và hôm đó ở Waikiki đã có một cuộc thi lướt sóng, mọi người bắt đầu đổ đến xem chúng tôi biểu diễn. Mặc dù điều đó khiến tôi căng thẳng, tôi cũng không thiếu gì lời khuyên từ các chuyên gia lướt sóng.
- Cậu định thử cái trò này thật đấy à, chàng trai?
- Này, không có tay chân như vậy liệu có giữ được thăng bằng trên ván lướt không nhỉ?
- Cậu có biết bơi không? Cậu có thể bơi nhanh hơn cá mập không hả?

Ngay khi xuống nước là tôi thực sự cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tôi rất giỏi trong việc giữ cho cơ thể nổi trên mặt nước, vậy nên bơi hay thả mình trong nước đối với tôi không phải là vấn đề. Tôi cũng thích để mình trôi trong nước, vậy nên tôi chẳng bao giờ biết mình sẽ kết thúc ở đâu. Tôi thường mơ mình trôi trên đại dương về tận Australia và giạt vào sân sau ở nhà cha mẹ tôi!

Đó là một ngày tuyệt vời. Bethany ở dưới biển cùng tôi, khuyến khích tôi, nhưng mỗi khi tôi cố bắt một con sóng và vươn thẳng người lên, là y như rằng tôi lại ngã khỏi ván. Tôi đã thử đi thử lại sáu lần. Sáu lần thử là sáu lần thất bại.

Nhưng tôi không thể đầu hàng. Có quá nhiều người đang theo dõi tôi tập lướt sóng. Có quá nhiều ống kính máy quay phim đang hướng vào chúng tôi. Tôi không định xuất hiện trên YouTube như một anh chàng khuyết tật không thể làm gì được với bộ ván lướt sóng. Khi còn nhỏ, tôi đã dành nhiều thời gian chơi trượt ván, vậy nên tôi là một tay trượt ván giỏi. Cuối cùng trong lần thứ bảy, tôi đã đón bắt được một con sóng lớn và có thể rướn người lên. Đó là khoảnh khắc thích thú tuyệt vời, tôi không ngại nói với bạn rằng khi tôi đứng trên chiếc ván lướt đó cưỡi con sóng vào bờ, tôi đã hét lên đầy phấn khích hệt như một cậu bé học trò.

Tôi cưỡi con sóng vào bờ trong tiếng reo hò và huýt sáo vang dội của mọi người. Tôi hạnh phúc quá! Tôi biết rằng mình hạnh phúc bởi mọi người nói với tôi: "Chàng trai à, cậu là một anh chàng hạnh phúc!".
Trong hai giờ tiếp theo chúng tôi đón bắt hết con sóng này đến con sóng khác, thực hiện gần hai mươi chuyến lướt sóng. Có một số nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh cuộc thi lướt sóng này, và tôi trở thành gương mặt mới đầu tiên trong làng lướt sóng được nhắc đến trên tờ tạp chí Lướt Sóng. Sau ngày lướt sóng tuyệt vời của tôi, anh bạn Lance Hookano đã đưa ra những nhận xét thú vị.

"Tôi đã ở trên bãi biển này cả đời", Lance nói trong một cuộc phỏng vấn sau này, "và tôi chưa bao giờ chứng kiến sự kiện nào kỳ diệu như thế. Nick là một trong những người hạnh phúc nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy thích lướt sóng. Nước biển chảy trong mạch máu của cậu ấy. Những gì được chứng kiến hôm nay khiến tôi nghĩ rằng trên đời này không gì là không thể."

Nếu một gã không tay chân như tôi còn có thể học lướt sóng tại một trong những bãi biển nổi tiếng nhất thế giới, thì bạn có thể thực hiện được bất cứ điều gì và tất cả mọi điều, bạn ạ!

Yêu bản thân đủ để biết cười

Bạn bè và những người thân của chúng ta có thể nói với chúng ta cả trăm lần một ngày rằng chúng ta đẹp, chúng ta được yêu thương, và rằng khó khăn rồi sẽ qua đi, nhưng thường thì chúng ta rũ bỏ những lời động viên đó và cứ để cho cảm giác bị tổn thương đeo bám. Tôi từng làm như thế trong một thời gian dài đến khó tin. Cha mẹ tôi đã dành nhiều tuần cố gắng cởi bỏ tác động nguy hại mà một vài đứa trẻ đã gây ra cho tôi qua những hành động và lời lẽ có tính chế giễu. Nhưng cuối cùng, khi một người cùng trang lứa với tôi tìm đến để sẻ chia, thì tôi đã thay đổi. Khi một bạn gái trong lớp nói rằng tôi "trông dễ coi", cả tháng tôi cảm thấy lâng lâng như ở trên mây.

Một thời gian ngắn sau đó, tôi thức dậy ở cái tuổi 13 với một cái mụn ở trên mũi. Nó không dễ coi chút nào. Đó là một cái mụn to tướng, đỏ ửng như một quả cà chua chín.
- Nhìn này, điên thật - tôi nói với mẹ.
- Chớ có cào cái mụn đó ra - mẹ tôi nói.
Làm thế nào mình cào nó đi được cơ chứ? Tôi tự hỏi.
Tôi đi đến trường và cảm thấy mình là một gã xấu xí nhất trên đời. Mỗi lần đi qua một phòng học và nhìn hình ảnh của mình hiện ra trên cửa kính là tôi chỉ muốn chạy trốn. Những đứa trẻ khác nhìn chằm chằm vào cái mụn của tôi. Tôi cứ hy vọng cái mụn đáng ghét ấy sẽ tự biến mất, nhưng hai ngày sau nó thậm chí còn mọc to hơn, lớn hơn và nó khiến cả vùng mặt xung quanh đỏ lựng lên. Tôi bắt đầu nghĩ nó cứ phát triển như thế thì rồi một ngày nào đó nó sẽ nặng hơn cả phần còn lại của cơ thể tôi.

Cái mụn gớm ghiếc ấy không biến mất! Cái mụn to tướng ấy cứ lồ lộ trên mặt tôi suốt tám tháng. Tôi cảm thấy mình như chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph. Cuối cùng mẹ đưa tôi tới một bác sĩ chuyên khoa da liễu. Tôi nói với ông ấy rằng tôi muốn cái mụn đó bị loại bỏ cho dù tôi phải chịu một cuộc phẫu thuật lớn. Ông ấy kiểm tra cái mụn bằng một chiếc kính phóng đại to tướng – như thể ông ấy không nhìn thấy cái mụn - rồi nói:
- Hừm. Nó không phải là một cái mụn đâu.
Dù nó là cái gì đi nữa, tôi nghĩ, chúng ta hãy loại bỏ nó đi, được không?
- Đó là một tuyến dầu bị sưng tấy - ông ấy nói - Tôi có thể cắt bỏ nó hoặc đốt nó, nhưng dù làm cách nào đi nữa thì nó vẫn để lại một cái sẹo lớn hơn cả cái nốt đỏ bé xíu này.
Cái nốt đỏ bé xíu ư?
- Cái mụn đó to đến nỗi cháu không thể nhìn bao quát được nó- tôi cãi lại.
- Cháu muốn mang sẹo cả đời sao? - ông ấy hỏi.

Thế là cái mụn khổng lồ đó cứ nằm chễm chệ trên mũi tôi. Tôi cầu nguyện và buồn bực vì nó trong một thời gian, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng cái mụn to như một cái bóng đèn đỏ ửng ấy không khiến người ta chú ý hơn là sự khuyết thiếu chân tay của tôi. Nếu mọi người không sẵn lòng nói chuyện với tôi, thì đó là sự mất mát của họ, tôi nghĩ.

Nếu tôi bắt gặp ai nhìn chằm chằm vào cái mụn đó, thì tôi lại làm trò cho người đó cười. Tôi nói rằng tôi đang mọc thêm một cái mũi mới để đem bán ở chợ đen. Khi mọi người thấy tôi lạc quan như vậy, họ cười và tỏ ra thông cảm. Xét cho cùng, ai mà chẳng từng bị mụn nhọt nhỉ? Ngay cả Brad Pitt cũng có mụn nữa là.

Đôi khi, chúng ta tự làm cho những vấn đề nhỏ nhặt trở thành việc lớn bằng cách coi chúng là quá nghiêm trọng. Có một cái mụn là chuyện thường. Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo, vài người trong chúng ta đẹp hơn những người khác, nhưng đã là con người thì ai mà chẳng có những khiếm khuyết và thiếu sót. Điều quan trọng là đừng coi mỗi một nếp nhăn hoặc mỗi một cái mụn là vấn đề quá nghiêm trọng bởi vì một ngày nào đó bạn sẽ gặp phải những vấn đề thực sự nghiêm trọng, và khi đó bạn sẽ đương đầu với nó như thế nào? Vậy hãy luôn chuẩn bị để lạc quan trước những cú đánh nhẹ vào đầu và những cú va chạm nhỏ ở mũi.

Người ta đã chứng minh được rằng tiếng cười có tác dụng làm giảm căng thẳng bởi nó sản sinh ra hóc môn endorphin, giúp làm giảm sự căng thẳng cho cơ thể, tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sự lưu thông máu, đồng thời tăng lượng ôxy lên não. Không tồi, phải không bạn? Các cuộc nghiên cứu còn cho thấy rằng cười làm cho bạn trở nên hấp dẫn hơn. Quả là nhiều mối lợi!

Tôi đã học để cười, bất chấp khuyết tật của mình và những phản ứng lạ lùng xuất phát từ những khiếm khuyết ấy, nhưng có một phương pháp tốt hơn để vượt qua mối hoài nghi về giá trị bản thân hoặc sự thiếu khả năng yêu và trân trọng bản thân mình. Thay vì chìm trong đau khổ, bạn hãy tìm đến để chia sẻ và xoa dịu nỗi đau của người khác. Hãy hướng sự chú ý và quan tâm của mình vào những người đang cần sự giúp đỡ.

nick9-923673-1369364505_600x0.jpg

Hãy làm tình nguyện viên tại một quán ăn phục vụ miễn phí những người nghèo cơ nhỡ. Hãy quyên tiền để giúp đỡ trẻ mồ côi. Hãy tổ chức một buổi biểu diễn từ thiện để gây quỹ giúp nạn nhân động đất. Hãy tìm các nhà tài trợ có thể tặng tiền nếu như bạn tham gia vào đi bộ, đua xe đạp hoặc buổi khiêu vũ từ thiện. Hãy thoát ra khỏi sầu muộn và tìm đến những người khó khăn để chia sẻ.
Khi tôi làm điều đó, tôi phát hiện ra giải pháp tốt nhất cho bất cứ ai không thể bật lên ánh sáng tình yêu từ bên trong con người mình.

Nếu bạn không thể tự giải quyết được các vấn đề của cá nhân, thì hãy trở thành giải pháp cho vấn đề của người khác. Suy cho cùng, cho vẫn tốt hơn là nhận, đúng không bạn? Nếu bạn không yêu bản thân mình, thì hãy tận hiến đi nhé. Nếu làm điều đó, bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra mình có giá trị như thế nào.

Làm điều đó bằng cách nào? Bạn ạ, hãy nhìn tôi mà xem. Hãy nhìn vào cuộc sống của tôi. Trong mắt bạn tôi có hạnh phúc và mãn nguyện không? Một cuộc phẫu thuật nâng mũi không thể mang lại cho bạn niềm vui của cả cuộc đời. Một chiếc xe hiệu Ferrari không thể khiến bạn được hàng triệu người khâm phục. Bạn đã có sẵn những gì cần thiết để được yêu thương và coi trọng; vấn đề chỉ là giải phóng và tối ưu hóa tất cả những vốn quý đó trong con người bạn mà thôi. Không phải bạn lúc nào cũng hoàn hảo. Sự chưa hoàn hảo không có nghĩa là không hay, mà ngược lại, là cực kỳ tốt. Đạt được lý tưởng không phải là đạt được sự hoàn hảo trong suốt cuộc đời bạn, mà là tìm kiếm sự hoàn hảo. Luôn vươn tới hoàn hảo nghĩa là luôn thôi thúc mình trên con đường tự hoàn thiện bản thân.

Bạn hãy không ngừng vươn lên, không ngừng cống hiến tất cả những gì bạn cần phải cống hiến để, cuối cùng, khi nhìn lại những gì mình đã làm bạn có thể nói, mình đã cố gắng hết sức. Ngay lúc này đây bạn hãy nhìn vào gương và nói: "Đây là chính mình, và mình chấp nhận mọi thách thức để trở thành người tốt nhất có thể". Bạn đẹp bởi vì Đấng Sáng Tạo tạo ra bạn để phục vụ mục đích của Người. Thách thức của bạn là tìm ra mục đích đó, làm cho nó ngập tràn hy vọng, thúc đẩy nó bằng niềm tin, sử dụng sự độc đáo của bạn ở mức cao nhất có thể.

Yêu thương và chấp nhận bản thân là phương thuốc duy nhất chắc chắn sẽ mang lại kết quả trong việc loại bỏ cảm giác tự ti và cảm giác tự coi mình là nạn nhân của bất hạnh. Ma túy, rượu, sống buông thả chỉ mang đến cho bạn sự tạm quên, để rồi cuối cùng lại khiến bạn đau khổ và buồn rầu hơn.

Thay đổi thái độ và thay đổi cuộc sống

Bạn có thể sẽ không kiểm soát được rủi ro nghiêm trọng tiếp theo xảy ra trong cuộc đời. Một cơn bão quét qua nhà bạn. Một người lái xe say xỉn đâm xe vào xe hơi của bạn. Ông chủ sa thải bạn. Người yêu của bạn nói: "Anh cần có khoảng cách". Tất cả chúng ta ai cũng thỉnh thoảng bị vấp ngã. Trong những hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy buồn, cảm thấy thật tồi tệ, nhưng rồi bạn phải lấy lại tinh thần và tự đặt ra cho mình câu hỏi: "Làm gì tiếp theo đây?". Khi bạn đã than vãn, đã khóc lóc chán rồi, hãy tỉnh trí lại và điều chỉnh thái độ.

Bạn có thể thay đổi thái độ và thay đổi cuộc sống của mình mà không cần phải uống thuốc, không phải tìm đến một bác sĩ tâm thần, cũng không phải leo lên tận đỉnh núi để tìm lời khuyên từ một nhà hiền triết. Từ đầu cuốn sách cho đến những trang này tôi luôn khuyến khích bạn tìm ra mục đích sống, luôn hy vọng vào tương lai, luôn tin vào những khả năng dành cho cuộc đời bạn, và yêu bản thân mình. Những hành trang đó sẽ tạo cho bạn một nền tảng vững chắc và lý do để lạc quan, và đó chính là nguồn sức mạnh để bạn điều chỉnh thái độ, giống như pin trong chiếc điều khiển từ xa của ti vi.

Bạn đã bao giờ thấy một người hạnh phúc, mãn nguyện và thành công mà lại là người bi quan chưa? Tôi chưa từng thấy. Đó là bởi lạc quan là sức mạnh – nó mang đến cho bạn khả năng kiểm soát các cảm xúc. Sự bi quan làm nhụt ý chí của bạn, cho phép các cảm xúc điều khiển hành động của bạn. Với tinh thần lạc quan, bạn có thể điều chỉnh thái độ để không nản lòng trước khó khăn. Việc này đôi khi được miêu tả là "tái cấu trúc" bởi vì trong khi không phải lúc nào cũng có thể thay đổi được hoàn cảnh, bạn vẫn luôn có thể thay đổi cách nhìn về hoàn cảnh.

Trước hết, bạn có thể phải làm việc này một cách có ý thức, nhưng khi thực hành nó một thời gian, nó sẽ trở thành một việc tự nhiên. Tôi thường xuyên đi đây đi đó cùng với những người chăm sóc của mình, và trong những ngày đầu bước vào sự nghiệp của một diễn giả, khi một chuyến bay bị hủy bỏ hoặc một mối liên lạc bị gián đoạn, tôi đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm giác tức giận và chán nản. Cuối cùng tôi đã phải đối mặt với thực tế rằng khi bạn thường xuyên đi đây đi đó như chúng tôi, bạn luôn luôn gặp những vấn đề nảy sinh. Vả lại, tôi đã đủ lớn để không tức giận một cách thiếu kiểm soát, còn những cơn cáu giận thì phần nào mất đi hiệu lực của chúng khi tôi chẳng có chân để mà dậm đùng đùng.

Tôi phải làm chủ khả năng điều chỉnh thái độ trước những lần chuyến đi của chúng tôi bị gián đoạn ngoài mong muốn. Giờ đây, khi buộc phải ngồi hàng giờ ở sân bay hoặc cần phải thay đổi các kế hoạch một cách đột ngột, tôi cố gắng tránh căng thẳng, chán nản, tức giận bằng cách tập trung nghĩ tới những điều may trong cái rủi. Tôi cố gắng tự nhen nhóm trong mình những ý nghĩ lạc quan như: Chuyến bay của chúng ta bị chậm bởi vì thời tiết xấu. Tốt thôi, bởi vì nếu đợi bão tan, chúng ta sẽ có một chuyến đi an toàn hơn.

Hoặc: Họ hủy chuyến bay vì các vấn đề kỹ thuật. Mình thích ngồi dưới mặt đất đợi một chiếc máy bay chất lượng tốt hơn là ngồi trên một chiếc máy bay đầy những trục trặc ở trên trời kia. Tôi muốn có một chuyến đi bình an hơn là một chuyến đi sóng gió!

Nhưng có một sự lựa chọn khác trong việc điều chỉnh thái độ là chỉ nghĩ đến mặt tiêu cực của hoàn cảnh, và đó không phải là một sự điều chỉnh lành mạnh. Khi bạn cho phép hoàn cảnh vượt ra ngoài sự kiểm soát, cho phép nó quyết định thái độ và hành động, bạn phải đối mặt với nguy cơ rơi vào vòng xoáy đi xuống của những quyết định nóng vội và những phán xét sai lầm, sa vào sự phản ứng thái quá, nguy cơ bỏ cuộc quá sớm, đánh mất những cơ hội vẫn thường xuất hiện vào những lúc bạn nghĩ rằng cuộc sống sẽ chẳng bao giờ trở nên tốt đẹp hơn được.

Nếu bạn cho phép mình đắm chìm trong bi quan và tiêu cực, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ có thể vượt lên nghịch cảnh. Khi bạn cảm thấy máu trong người sôi lên vì những ý nghĩ tiêu cực, hãy cố gắng đừng chú ý đến những ý nghĩ đó và hãy thay thế chúng bằng những ý nghĩ có tính khích lệ và tích cực hơn. Dưới đây là một số ví dụ về những ý nghĩ tích cực có thể giúp bạn kiểm soát tiếng nói tiêu cực bên trong con người mình:

Tiêu cực
Mình sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện này.
Mình không thể chịu đựng thêm được nữa.
Đây là điều tồi tệ nhất mà mình từng gặp phải.
Mình sẽ không bao giờ tìm được một công việc khác.

Tích cực
Chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi.

Mình đã cố gắng được đến thế này rồi; những ngày tốt đẹp hơn đang ở phía trước.
Luôn có những ngày khó khăn hơn những ngày khác.
Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.

Xem tiếp trích đăng "Cuộc sống không giới hạn"

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?