Thứ ba, 25/6/2013, 09:20 (GMT+7)

Những điều giản đơn

Ghi lại những gì mà con tim đang cảm nhận, để thấy rằng mình không vô cảm với cuộc đời.

Hoàng Yến Anh

Năm 15 tuổi tôi bắt đầu viết nhật ký. Tôi viết về tôi, về gia đình, về những trận cãi nhau ỏm tỏm với cậu em trai sinh đôi, về những ước mơ đương thì con gái và cả những góp nhặt đời thường ở trường, ở lớp. Dĩ nhiên, cũng không thể thiếu hình ảnh những "chàng trai". Tôi yêu sớm, mọi người bảo vậy. Nhưng là do tôi đi học sớm. Mười bốn tuổi rưỡi, học lớp 10. Tuổi này mà không thích anh chàng nào mới lạ! Mà cứ thích là nhích thôi. Mười lăm tuổi, chính thức yêu - một tình yêu không công khai, mượn vỏ "anh em" để bao biện và giấu gia đình, bạn bè. Đứa bạn gái học cùng (cũng có thể gọi tạm gọi là thân) suốt hai năm mà cũng chẳng hề hay biết. Sau này vẫn tự hào vì ngày đó mình không chỉ biết yêu mà còn biết cả... diễn.

Đến bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen viết lách. Từ thói quen đó mà tôi lấn dần đến văn chương, tôi viết báo, viết văn, xuất bản sách. Nhưng tôi rất dị ứng với những từ "cấp cao" khi ai đó gọi mình là "nhà văn trẻ" hay cấp cho tôi những chức danh nhà này, nhà nọ. Tôi viết không phải vì muốn trở thành "nhà", mà chỉ muốn trải lòng với cảm xúc thường ngày, với những xáo trộn buồn vui trong cuộc đời mình. Vậy nên, phong cách viết của tôi dễ... nhàm, vì tôi không biết dùng những từ hoa mỹ, không cố nặn ra những lời mà văn học hiện đại hay nói là "đắt".

Tôi viết trước hết là cho chính mình, sau mới là chia sẻ. Từ trước đến nay quan điểm của tôi trong "nghề viết" vẫn rõ ràng như thế. Tôi hầu như không bao giờ kiếm được tiền từ cái "nghề tay trái" của mình (dù mọi người bảo tôi viết cũng... được). Lý do vô cùng đơn giản: tôi không viết theo đơn đặt hàng mà chỉ thích viết những gì được bắt nguồn từ chính cảm xúc mình, những câu chuyện cuộc sống quanh mình mà không ít lần tôi gọi đó là những "vụn vặt đời thường" và đưa nó thành "văn".

girldiary-576330-1374301605_600x0.jpg

Tôi thấy mình có một chút khả năng đó và thế là cứ viết, cứ viết thôi... Bạn bè tôi đôi lúc vẫn thắc mắc không hiểu cuộc sống của tôi như thế nào, tôi sống ra làm sao mà sao cái gì tôi viết ra nó cũng thành văn, thành thơ được. Thú thật, tôi chưa bao giờ để ý đến điều đó, bởi khi bắt đầu viết, điều đơn giản tôi nghĩ chỉ là muốn ghi lại những khoảnh khắc đó trong cuộc đời bằng chính tâm hồn và cảm xúc của tôi lúc đó.

Tất nhiên, những sự việc đó có thể lặp lại sau đó nhiều lần nữa, nhưng ai dám chắc rằng cảm xúc sau này của tôi cũng sẽ như ngày hôm nay? Những lo toan về cơm áo gạo tiền liệu có còn chỗ cho tôi ngồi dệt những mộng mơ như thời còn trẻ? Và những kinh nghiệm tuổi già hẳn sẽ không để tôi nhìn nhận mọi việc một cách dễ dàng như hôm nay?

Tất cả những câu hỏi đó cứ xoay tròn và tôi không cố tìm cho mình một lời giải đáp. Thôi thì, cứ sống bằng tất cả sự dịu dàng của ngày hôm nay đi. Viết và ghi lại những gì mà con tim đang cảm nhận, để thấy rằng mình không vô cảm với cuộc đời. Để thấy rằng những "vụn vặt đời thường" mà mình đang chắp nối lại trên trang viết hôm nay cũng chính là thứ hạnh phúc bình dị mà không phải lúc nào, giờ nào cũng có thể "cảm" hết được...

Tôi không muốn đánh mất những hồi ức của tuổi trẻ, dù là hạnh phúc hay khổ đau, nên mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn luôn dành cho mình một khoảng lặng để ghi lại tất cả những cảm xúc đó của mình. Tôi không muốn những bận rộn đời thường cướp đi những khoảnh khắc ấy của tôi. Bởi cho dù nó có là những phút giây khổ đau hay những giờ tràn trề hạnh phúc thì khi viết ra được những điều đó, cũng là lúc tôi thấy lòng dịu nhẹ và đời còn đẹp còn hơn cả những bông hoa.

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?