Thứ bảy, 10/12/2011, 08:00 (GMT+7)

Những cảm xúc đan chéo

Mấy hôm nay, người bỗng trở nên lười nhác, phần vì thời tiết, phần vì sức khỏe. Lười làm việc, lười cả đọc sách...

Hồ Tịnh Thủy

Cái điện thoại vất chỏng chơ một góc phòng, nằm im lìm, chán chường và đầy mệt nhọc. Tất cả mọi động lực dồn hết vào mười đầu ngón tay, đọc đọc, gõ gõ. Như tối nay, "ngứa ngáy", lục lọi cái máy tính, xóa đi những thứ không cần thiết, thấy một file word được lưu với một cái tên rất lạ (ngẫm một hồi mới nhớ ra), dài cả mấy trang giấy A4, chi chít chữ với thêm vài cái hình minh họa, thế là đọc.

Lạ nghen! Nội dung toàn chuyện vui và ngọt ngào mà đọc chừng nào, người lại thẫn thờ chừng đó. Không phải vì buồn mà vì cái cảm xúc ấy lâu lắm rồi mới gặp lại. Chợt nhận ra, lâu giờ, cảm xúc trôi tuồn tuột hết, nhiều lúc muốn gõ vài dòng tình cảm cho ai đó, muốn nhắn một vài cái tin ngọt ngào, một vài câu hỏi thăm ân cần, mà cũng không làm được. Cái rạo rực, cái ồn ào... chẳng biết vì đâu mà trốn kỹ thiệt là kỹ.

Có ra ngoài đường, có trang bị một vẻ mặt và tâm trạng tươm tất, có cười xởi lởi đi nữa, thì khi về, khép cánh cửa phòng lại, cũng trở nên nhàu nhĩ và mốc meo. Dường như, có những nỗi nhớ... ngỡ sẽ trở nên chai sạn theo thời gian, lầm lầm, lì lì và nhiều xây xước nhưng khi chạm vào, lại chực chờ bung vỡ. Như lúc này, lần mò đọc lại một bài blog của một người viết cho mình, cũng đã mấy tháng có lẻ, tự dưng thấy cay cay hai khóe mắt. Nhớ nhiều quá, một khoảng thời gian vừa sang.

Mình là người sống thiên về tình cảm và tin vào duyên số. Lắm lúc hay mơ mộng và vẽ vời. Tuy nhiên, không vì thế mà quên rằng cuộc sống này thực tế và trần trụi. Nhiều khi, vẫn tự nhắc nhở bản thân: "Cái gì cũng có cái giá riêng của nó. Phải biết đâu là điều nên tin và đâu là giới hạn để học cách chờ đợi những ngọt ngào ở con đường phía trước hay là học cách từ bỏ những thứ không phù hợp với mình, không thuộc về mình".

hoa-288359-1368137695_500x0.jpg

Đôi khi nghĩ cũng thấy lạ, hai mấy tuổi đầu, trải qua bao nhiêu khó khăn và mất mát trong cuộc sống vậy mà vẫn luôn tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước như những cái kết trong các câu chuyện cổ tích. Nếu cách sống già dặn và lý trí chừng nào thì cách yêu thương lại trẻ con và đầy bản năng chừng ấy. Vẫn nghĩ, một khi mình và ai đó đã hiểu, thương nhau thật lòng, mình sẵn sàng sống và hy sinh cả cuộc đời mình vì họ. Dĩ nhiên, đó phải là người đàn ông đủ làm mình thấy tin tưởng, an toàn, có cùng chung lý tưởng về giá trị sống giữa người với người trong cuộc đời này.

Tuy là phái yếu nhưng mình không nói được nhiều những lời yêu thương như người khác. Với mình, yêu thương là điều vô cùng thiêng liêng mà ngôn ngữ hay lời nói không bao giờ có thể chuyển tải hết ý nghĩa. Yêu thương là cứ thế lặng lẽ ở bên cuộc đời họ, đồng hành với những vui buồn cùng họ. Nhớ nhung và tình cảm là một điều không bao giờ thiếu trong cuộc sống của mình nhưng để thốt ra được vài lời dịu dàng hay tha thiết là một điều rất khó (khó chứ không phải là không thể). Dẫu vậy, vẫn tin rằng, khi yêu thương và trân quý ai, người đó sẽ cảm nhận được. Tình cảm, không chỉ biểu hiện qua lời nói mà còn hành động hay thậm chí cả sự im lặng.

Có những khoảng trống lặng im, không có nghĩa là vô tư hay vô tâm bởi cuộc sống, ai cũng có những khoảng trời riêng của mình. Dẫu người ta có yêu thương mình nhiều bao nhiêu đi nữa, mình cũng không thể là tất cả với họ. Thế nên có những nỗi buồn, mình không thể chạm vào, không thể an ủi hay giúp họ xóa bỏ đi. Mình chỉ có thể là người đồng hành, ở bên hay thậm chí bước chậm hơn ở phía đằng sau, luôn dõi theo và làm một điểm tựa khi cần. Chỉ hy vọng rằng thời gian qua đi, mọi nỗi buồn hay mất mát sẽ dần phai để những người mình yêu thương lại tiếp tục rạo rực yêu đời, yêu người và vun đắp cho cuộc sống.

Thế mới biết rằng, với một người đàn ông ít nói và luôn thu mình vào một góc riêng nếu họ từng mở lòng, từng chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống riêng tư, từng nói những lời tha thiết và dịu dàng... mới quý chừng nào. Thế nên, mình luôn tin, họ đã yêu thương mình với một trái tim rất thật và chân thành. Và vẫn luôn tự dặn lòng, "vì em muốn có một cuộc tình đẹp và son sắt nên em sẽ không vội vàng, em sẽ đợi cho vẹn tròn một mối duyên nếu nó thực sự là của chúng mình".

Dẫu giai đoạn này, không thể hiện được nhiều tình cảm nhưng không có nghĩa dòng yêu thương trong trái tim này bớt đi, có chăng chỉ là mọi thứ nên và đang trôi theo dòng chảy của nó. Dẫu thời gian này, mọi thứ trở nên âm thầm và lặng lẽ nhưng biết vẫn có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Dẫu không thể nói ra nhưng hãy cứ luôn tin rằng lòng này, tình này... vẫn ăm ắp và nhớ nhung, tình cảm là điều không bao giờ thiếu.

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao