Nhớ lắm Diệu Hương ơi! (dự thi)

Thỉnh thoảng khi đêm về, tôi mơ thấy mình đan tay em cùng dạo chơi trên những nẻo đường đầy xác lá.

Thứ ba, 20/3/2012, 06:00 (GMT+7)

>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'

Ngọc Sáng
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')

Ngày còn cắp sách đến giảng đường, trong số bạn gái quen biết, người tôi thân thương nhất chính là Diệu Hương. Hai đứa chung lớp, lại có nhiều sở thích tương đồng. Những giờ ra chơi thường trao đổi thêm về đề tài đang học và cùng học giỏi ngang nhau nên tình cảm rất gắn bó. Tôi khi ấy một mình từ dưới quê lên thành phố trọ học, phòng trọ ở xa trường, mỗi ngày đạp xe cọc cạch đi về rất khó nhọc. Nhà Diệu Hương cách trường vài trăm mét, chỉ đi bộ một lát là tới. Thỉnh thoảng vào ngày thứ bảy, Diệu Hương rủ tôi về nhà chơi. Ở đấy đến sáng đầu tuần, hai đứa lại sánh vai đến trường.

Bản tính tôi vốn hiền lành, thật thà. Sau nhiều lần theo Diệu Hương về nhà, đã được mẹ em tin tưởng, quý mến như người thân. Qua những lời nói cũng như thái độ, tôi hiểu rằng bà đã mặc nhiên chấp nhận mối quan hệ của hai đứa. Tôi chẳng ngại ngùng mỗi khi ở lại nhà em. Tôi giúp được nhiều công việc lặt vặt như: sửa chữa dụng cụ sinh hoạt bị hỏng, cắt tỉa những cây cảnh... vì nhà em thiếu vắng bàn tay đàn ông đã lâu.

Diệu Hương là con gái duy nhất, cha mất khi em ở tuổi 15. Gia đình khá giả nên em được mẹ rất mực cưng chiều. Song không vì thế mà em trở nên kiêu sa, se sua hay học thói chưng diện lòe lẹt như nhiều cô gái có điều kiện thuận lợi thường vậy. Trái lại, Diệu Hương thích lối sống giản dị, tâm tính dịu dàng, nết na, luôn biết quan tâm, nâng đỡ bạn bè lúc khó khăn. Tôi dành trọn vẹn tình yêu đầu đời cho người bạn gái này, dự định mai kia sẽ cưới Diệu Hương về làm vợ sau khi ra trường, tạo được sự nghiệp.

dieuhuong-822829-1368235494_500x0.jpg

Em có cách quan tâm thật chu đáo và tế nhị. Những hôm về nhà chơi, buổi tối trước khi đi ngủ, Diệu Hương chuẩn bị phòng riêng cho tôi rất tươm tất. Thay gối mới, mền mới, mắc màn, xịt một chút nước hoa thoang thoảng quanh phòng và không quên hôn lên má tôi kèm theo lời chúc ngủ ngon. Tôi cực kỳ ấn tượng về sự khéo léo đầy nữ tính nơi em.

Thỉnh thoảng, hai đứa tản bộ trong công viên vào chiều tối mát mẻ. Trên ghế đá, Diệu Hương tựa đầu vào vai tôi, nhu mì chẳng khác nào con mèo nhỏ, tay trong tay như muốn tìm một sự che chở, vỗ về. Bên em, tôi thấy mình trở thành người đàn ông trưởng thành, đầy mạnh mẽ, con tim đập dồn dập, nhịp điệu kiêu hãnh vì biết rằng đã chiếm hữu được tình yêu của em và tình yêu ấy đang ngày một lớn lên trong hạnh phúc chan hòa.

Yêu nhau và thân thiết dường ấy nhưng tôi chưa bao giờ có hành động thân mật quá vòng lễ giáo cho phép với Diệu Hương. Bởi tôi vô vàn trân trọng tình cảm, nể nang nhân cách của em, xem em như một nụ hồng còn hàm tiếu dưới nắng xuân nên cố gắng giữ sự trinh nguyên cho em. Tôi tự nhủ với lòng: "Phải để dành trái cấm cho đến khi thực sự chín mọng mới hái". Có lẽ nhờ như vậy mà Diệu Hương và cả mẹ của em hoàn toàn an tâm về con người của tôi.

Chỉ còn hơn ba tháng là tới ngày ra trường, hôm ấy trên đường đi học về, Diệu Hương bị một chiếc xe hơi do tài xế say rượu lạc tay lái tông phải khiến sang chấn não hôn mê. Tôi nhận được hung tin, liền tức tốc chạy vào bệnh viện. Nhìn thân xác bầm giập bất động, hơi thở yếu dần và sóng biểu đồ trên máy đo nhịp tim mỗi lúc một chậm, lòng tôi quặn thắt như có muối xát vì biết tử thần đang đến rất gần bên em. Mặc dù các bác sĩ đã sử dụng mọi phương pháp cứu chữa nhưng sau cùng họ đành bất lực nhìn nạn nhân trút hết hơi tàn. Không thể khóc òa lúc ấy giữa chốn đông người, tôi phải nuốt hai dòng lệ đắng vào trong, cắn môi đến bật máu mà không hề hay biết.

Bỗng dưng mất người yêu dấu một cách quá bẽ bàng, tôi như cây non bị dội nước sôi, đổ sụp không gượng dậy được hàng tháng trời sau đó. Những ngày còn lại vào giảng đường, chính là thời gian dài dằng dặc khiến tôi khổ sở nhất vì không còn được nhìn thấy hình bóng thân yêu của Diệu Hương nữa.

Tốt nghiệp, tôi trở về quê. Kèm theo đống sách vở là nỗi xót xa và nỗi nhớ Diệu Hương quay quắt. Hình ảnh của em và đầy ắp kỷ niệm đẹp cứ lởn vởn bên tôi suốt mấy năm liền. Tôi "lưu tang" Diệu Hương trong lòng, không kết thân với bất cứ người con gái nào vì cảm thấy vô vị mỗi khi tiếp xúc. Phải đến hơn 6 năm, khi công việc đã xuôi chảy, nỗi đau đã vơi dần, tôi mới quyết định cưới vợ. Cô ấy có nhiều đức tính tốt, vẻ bề ngoài cũng hao hao của Diệu Hương, song cung cách sống không thể nào sánh được với người yêu đầu đời của tôi.

Ngày nay, tuy cuộc sống ổn định, êm đềm bên người vợ giỏi lo toan chuyện nhà cửa. Nhưng từ thẳm sâu tâm hồn, tôi vẫn không làm sao quên được Diệu Hương, dẫu cho âm dương cách trở đã quá 20 năm. Người đời bảo rằng "mối tình đầu khó nhạt phai", với tôi điều ấy là hoàn toàn đúng. Thỉnh thoảng khi đêm về, tôi mơ thấy mình đan tay em, hai đứa cùng dạo chơi trên những nẻo đường đầy xác lá. Nhớ lắm Diệu Hương ơi!

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?