Khải Đơn
Thầy giáo lớp 3 của tôi, ông là người đàn ông viết chữ đẹp chưa từng có. Năm 1993, đó là loại chữ đẹp như trong sách in bây giờ. Một người đàn ông viết chữ đẹp thật lạ, và có cách chăm sóc chúng tôi theo kiểu một bà mẹ. Con trai nhỏ của thầy thường theo ông đến lớp (vì vợ ông đi làm không trông con được). Thằng bé ngồi với chúng tôi, và tôi phát hiện ông chăm chúng tôi giống nó.
Tôi chơi dí bắt và bị chà tay xuống sân, khóc um sùm, ông dùng khăn mùi soa của ông thấm nước, và lau sạch bụi dính máu bám đầy tay. Ông xách gậy ra sân trường chọc quả trứng gà cho cả đám ăn (dù quả đó ăn ngán thí mồ). Ông xuất hiện khi cả lớp làm tổng vệ sinh trường, ông quét và hót đống rác to nhất cho cả lớp. Đến khi tôi học lớp 5, ông đã nhận trả tiền học phí cho một thằng trong lớp quá nghèo (nó mặc áo siêu bẩn đi học) dù ông không còn là thầy dạy của tôi nữa.
Cô giáo lớp 7 của tôi, một giáo viên dạy văn kiếm tiền bằng cách ép chúng tôi đi học thêm. Tôi “trả đũa” cô bằng một lá đơn tố cáo viết kiểu trẻ con, rằng tôi có đủ bằng chứng cho thấy cô tiết lộ bài kiểm tra cho bọn đi học thêm và đì bọn ko đi học điểm thấp. Tôi nghĩ mình đã ở trong một cuộc cách mạng, mà nơi đó tính cách tôi đã bị hủy hoại, tôi đầy giận dữ. Tôi đơn thuần là một đứa trẻ căm ghét, chả cần lý do gì hết.
Vào khoảnh khắc đó, những yêu thương của ông thầy lớp 3 và món bánh tráng của thầy hiệu trưởng không còn đủ để tôi hiền hòa trước một người thầy. Sau này, tôi thường mất nhiều thời gian tự mổ xẻ cảm xúc của mình về chuyện đó. Tôi đã hủy hoại chính mình khi làm hành vi đó, tôi tập hợp những ý kiến của bạn bè, tự đưa cái lá đơn đó vào phòng hiệu trưởng. Điều đó không đúng. Nó chỉ là một cách để một đứa trẻ con trở nên độc ác hơn. Tôi đã độc ác từ lúc nào chẳng biết… vì một người thầy.
Cô giáo dạy văn lớp 11 của tôi đã dắt chúng tôi ra ghế đá để đọc sách, cười đùa và nói về điều Nguyễn Đình Chiểu đã viết. Cô không phải người dạy giỏi nhất, cô chỉ là người đã cho tôi nhiều không gian nhất trong thời điểm đó để viết thật lung tung, nghĩ thật nhiều và tự quan niệm về xung quanh. Khi tôi hỏi ai đó có phải người tốt không, cô không bao giờ nói đó là tốt hay xấu, cô chỉ nói với hành động đó, cô nghĩ là đúng hoặc sai. Không chút định kiến.
Có những người sinh ra giống những bà mẹ, họ đối thoại với những đứa trẻ lạ ngoài đời y hệt như đối thoại với con của mình. Cô đã dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với tôi theo cùng cách đó. Đối thoại để tôi ngừng giận dữ.
Một người dạy tôi viết, ông hút thuốc nhiều khủng khiếp. Một bài giảng của ông là hai gói Mèo. Tôi hít khói, còn ông nói. Một lần, ông nhìn thẳng vào tôi và bảo, em có thể ngừng giận dữ một chút không? Hãy nhìn mọi thứ như trước một mặt sông, mình chỉ nhìn và thấy thôi. Tôi hơi cáu. Nhưng tôi biết ông đang mổ xẻ thứ gì xảy ra trong tôi: một sự giận dữ quá đà đã khiến tôi nhầm lạc khi viết và suy nghĩ. Ông - cho đến giờ - là người thầy đọc nhiều nhất và uyên bác nhất tôi từng gặp - người lập dị đến xa lạ, nhiều tình cảm lạ lùng, nhiều tình thương vô hạn.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể ngừng giận dữ hoặc cáu bẳn, mỗi người sinh ra dưới một ngôi sao có màu sắc riêng, ngôi sao của tôi chắc tên cáu giận. Nhưng may mắn thay, bằng cách nào đó, tôi chỉ gặp một người thầy khiến tôi làm chuyện đối đầu và giận dữ. Cô giáo tôi bảo tôi hãy nhìn ngắm mọi thứ từ trái tim, từ nhân cảm, từ sâu thấu trong mỗi người khác. Tôi phải học cách kiềm chế cơn giận xuống.
Đôi khi tôi gặp những cậu bé nói với tôi rằng họ quá kinh tởm thầy cô của họ vì đã nói cậu hãy chuyển trường đi vì dốt quá, ảnh hưởng đến thành tích của lớp, tôi chẳng biết phải nói gì. Chà. Thật buồn.
Có khi sự giáo dục bự nhất mà một người thầy tạo ra, là dùng khăn mùi soa để lau vết trầy trên tay một đứa nhỏ. Rồi bài học đó đi hết cả cuộc đời… như một khoảnh khắc dịu dàng còn trên bàn tay tôi đến tận giờ.
Vài nét về tác giả:
"Tôi chẳng biết hạnh phúc nào dài lâu cả", Ka thận trọng nói. "Nhưng hôm nay tôi không có ý định sắm vai người hùng để người ta giết tôi chỉ vì trong tương lai có thể sẽ bất hạnh." (Tuyết - Orhan Pamuk) - Khải Đơn.
Bài đã đăng: Bán tuổi trẻ với giá rẻ mạt, Chuyện văcxin của tôi.