Thứ ba, 19/11/2013, 03:08 (GMT+7)

Người thầy đầu tiên

Người thầy đầu tiên, dạy tôi biết yêu thương, tin yêu, nỗ lực hết mình và giàu lòng vị tha trong cuộc sống, chính là cha tôi.

Hải Yến

Tôi đang đứng ở ban công, ngắm nhìn phố phường Hà Nội, có sự khác biệt rõ ràng với những ngày trước, bởi các hàng hoa nhộn nhịp đón chào ngày lễ 20/11.

Người thầy bạn nhớ nhất trong cuộc đời là ai? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi thế chưa? Tôi nhắm mắt lại, tự ra lệnh cho bản thân mình: "Nào, trả lời đi, ai là người thầy đầu tiên, ai là người thầy đặc biệt, và bài học nào nhớ mãi không quên?".

Như một thước phim được tua chậm lại, từng hình ảnh thầy, cô hiện ra trước mắt, từng hình ảnh bạn bè, những người thân, quen, xa lạ... lần lượt hiện ra. À, hóa ra ai cũng là người thầy của tôi. Bởi bất kỳ ai đến trong cuộc đời tôi, đều dạy cho tôi hiểu, biết, cảm nhận thêm về một điều gì đó trong cuộc sống. Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng trên gương mặt có một nụ cười mãn nguyện. Lúc đó tôi thầm cảm ơn, vì tôi đã có mặt trên cõi đời này.

Rồi bỗng nhiên, gương mặt của một người đàn ông có nụ cười thật hiền hiện ra, tôi cố gắng nhìn cho thật rõ, người đàn ông với chiếc áo sơ mi sờn vai, chiếc quần kaki màu nâu bạc phếch, khi người đàn ông đó tiến lại gần, và nhìn vào tôi, tôi giật mình gọi: "Cha!". 

Ngay khi tôi còn là một con bé 5 tuổi, tôi nhớ mỗi lần cha đi công tác về thường đặt cái cặp cũ kỹ lên mặt bàn kính, và ôm chầm lấy tôi rồi nói: “Con của bố ở nhà có ngoan không?”. Tôi khe khẽ gật đầu. Rồi ôm chặt lấy cổ cha. Cha bế tôi lên, xoa xoa mặt tôi, bàn tay thô ráp vì lao động ấy, vuốt má, mắt, và mái tóc của tôi, kiệu tôi lên vai, và đi khắp nhà, tiếng cười vang lên thật ấm áp. Lúc đó tôi cảm nhận được rõ ràng tình yêu thương. Vâng, bài học đầu tiên tôi đã học được chính là yêu thương.

chavacon-3019-1384763082.jpg
 

Một tháng cha về chỉ một lần, nhưng ngay khi tôi học cấp 1, mỗi lần về cha luôn tranh thủ cho tôi ra sông tập bơi. Cha nói: “Cha là thủy thủ, lênh đênh ngoài biển, mới biết nước hiểm nguy dường nào!” Cha dạy tôi cách khua tay, cách đạp chân, cách thở, tập trên cạn trước, rồi cha cho tôi xuống nước. Tay cha đỡ người tôi và nói: "Nào, con hãy bơi đi, có cha đây rồi mà". Tôi sợ nước lắm, thế mà nhìn vào mắt cha, nghe cha nói, tôi tin rằng cha sẽ ở bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần. Và tôi xuống nước, tôi bơi, tất nhiên là tôi đã chìm nghỉm mấy lần, cũng uống kha khá nước vì sặc, nhưng giờ tôi bơi khá tốt. Bài học thứ hai cha dạy tôi không phải là biết bơi, mà chính là có niềm tin.

Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm, cha đi công tác xa, có được chiếc xe SimSon đã là oai lắm rồi. Một lần cha về và nói, sẽ chở tôi lên thủ đô bằng chiếc xe này. Khỏi phải nói, tôi thích thú đến mức cả đêm không ngủ được. Sáng sớm, mẹ mặc cho tôi bộ váy đẹp nhất, mà mẹ cắt từ chiếc áo hoa của mẹ, đôi dép tổ ong cũng được mẹ đánh trắng muốt, mẹ dặn dò hai cha con vài câu rồi mắt ngân ngấn giọt nước của niềm vui (chắc lây từ tôi sang).

Trên đường đi, cha cho tôi vào quán nước bên lề đường. Bạn biết không? Cha tôi chỉ uống một ly chè, còn tôi thì xin cốc nước sôi để nguội. Vấn đề chính là ở chỗ cô con gái chủ nhà đang ăn... xoài. Mùi xoài chín thơm nức mũi, và thực sự tôi chưa từng nhìn thấy quả xoài nào lại thơm, ngon, và vàng óng ả như thế. Tôi thèm! Cha nhìn tôi, rồi hỏi hàng hoa quả bao nhiêu tiền một cân, sau đó tôi thấy cha ngần ngừ. Tôi biết là nó đắt. Lúc đõ tôi trỗi dậy một nỗi niềm thương cha khôn tả. Tôi nói: "Chúng ta đi thôi cha". Ngay từ lúc  đó, con bé có một quyết tâm cho việc phải học thật giỏi, để không nghèo. Cha chính là người đã dạy tôi bài học phải nỗ lực sống tốt. 

Rồi theo năm tháng, dưới tình yêu thương của cha mẹ cô bé đó trưởng thành. Đối với cha mẹ, tôi là một đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu, và là niềm tự hào của cả gia đình (Tôi nói là đối với cha mẹ tôi thôi nhé). Như bao cô gái khác, tôi vấp vào tình yêu. Mọi thứ trở nên quá mới mẻ, và cô gái tuổi 20 khi đó, không khỏi ngỡ ngàng trước cuộc sống muôn màu ấy. Tôi thất bại trong tình yêu đầu. Và cũng là lần đầu làm cha mẹ thất vọng, bởi những gì họ mong mỏi lớn hơn nhưng gì tôi ngây ngô tin tưởng. Tôi về và nép vào cánh tay cha, người đàn ông không còn phải mặc chiếc áo sờn vai, chiếc quần bạc phếch nữa, mà đã trở thành người đàn ông thành đạt trong công việc, nhưng vẫn giữ nụ cười hiền và vòng tay ấm áp. Có điều mái tóc đã bạc màu, và tôi khóc! Cha đã dạy cho tôi bài học vô cùng quan trọng, đó chính là sự tha thứ và lòng bao dung. Đây cũng chính là lý do vì sao tôi đã luôn có một cuộc sống thanh bình sau này.

Vậy đó các bạn, người thầy đầu tiên, dạy tôi biết yêu thương, biết tin yêu, biết nỗ lực hết mình và giàu lòng vị tha trong cuộc sống, chính là cha tôi. Chúng ta đều có người thầy của riêng mình phải không? Hãy coi đó là niềm hạnh phúc lớn lao và sống một cuộc đời thật ý nghĩa!

Vài nét về tác giả:

Suốt cuộc đời này tôi cũng chỉ có thể trở thành chính mình được thôi. Không thể là ai khác, và sống thay ai khác. Bởi tự tôi biết rằng thế giới bảy tỷ người cũng chỉ có một - tôi! - Hải Yến

Bài đã đăngThương lắm miền TrungMùa hoangTrung thu trong emThừaNếu...!Nói với anhDành tặng riêng anh.

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?