Minh Nguyệt
(Tôi làm thơ)
Mười năm thoảng qua như giấc mộng
Nhớ lúc ban sơ bỗng chạnh lòng
Tay trắng cùng nhau xây tổ ấm
Cũng lắm thăng trầm với mưa giông.
Chốn thị thành anh lo danh phận
Nơi quê nghèo em phận dâu con
Chiều cuối tuần chờ trông tao ngộ
Người đợi người vui mộng sắc son.
Thoang thoảng thoi đưa ngày cũng cạn
Lưu luyến bâng khuâng tiễn chân chồng
Về nơi phố thị xa thôn xóm
Nghe cay khóe mắt lệ lưng tròng.
Xa cách vợ hiền chốn thôn quê
Dẫu trăm thương nhớ vẫn mơ về
Một ngày không xa ta thỏa nguyện
Uyên ương trùng phùng chốn xa huê.
Hơn được một năm tin vui tới
Giữa thu năm đấy con ra đời
Cả nhà mừng vui lòng khấp khởi
Đôi bên nội, ngoại có thêm người.
Bao nhiêu vất vả dồn vai nhỏ
Phận gái bồng bềnh, nổi, chìm trôi
Một nách con thơ còn nhỏ dại
Phận dâu nào dám bỏ cho đời.
Khi con thơ còn chưa vững bước
Lại thêm nhóc nữa bước ra đời
Gánh nặng ai mang càng thêm nặng
Chạnh lòng người đi tít phương trời.
Vài nét về tác giả:
Sống trong đời cần có một tấm lòng - Minh Nguyệt.
Thơ đã đăng: Nàng dâu xứ Hàn, Chuyện mẹ Moon , Những chuyến xe đời, Thương một đời người, Sáo ơi, Đời buồn viễn xứ, Viết cho ngày mình xa, Chẳng bao giờ cản bước đường anh, Em và anh cùng sống tốt, Trách chi.