Haley
(Dịch từ ThirdSector)
Một người bạn của tôi tên là Paul nhận được một xe đạp từ anh trai và đó là món quán Giáng sinh tuyệt vời. Trong một lần trở về nhà, có cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ.
"Chiếc xe này của bạn à?", cậu hỏi.
"Anh trai mình đã tặng nhân dịp sinh nhật", Paul trả lời, không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện.
"Ồ, ước gì tớ...", cậu ngập ngừng.
Dĩ nhiên là Paul biết cậu đang ước điều gì rồi. Cậu ấy hẳn đang ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói của cậu thật bất ngờ.
"Ước gì tớ có thể trở thành một người anh như thế!", cậu ấy nói chậm rãi và gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.
Sau đó, Paul hỏi cậu bé: "Cậu có muốn đi thử chiếc xe của tớ không?"
"Ồ, tớ rất thích".
Sau một vong vi vu, cậu bé quay trở lại với ánh mắt vui sướng và nói: "Cậu có thể đi xe qua trước cửa nhà tớ được không?". Paul cười mỉm đồng ý. Chắc một lần nữa cậu sẽ lại có dịp khoe món quá này với một ai đó, có thể là hàng xóm của cậu bé kia chả hạn, Paul nghĩ.
"Cậu có thể chờ tớ một lát được không?", nói rồi cậu bé rảo bước chạy nhanh lên nhà. Một lát sau, Paul nghe thấy tiếng bước chân, nhưng rất chậm. Cậu đang bế người em trai, một đứa bé bị tàn tật. Cậu đặt em xuống và giơ tay chỉ vào chiếc xe của Paul:
"Đây là người mà anh vừa kể với em! Anh trai của cậu ấy đã tặng một chiếc xe nhân dịp Giáng sinh. Vào một ngày nào đó, anh cũng sẽ tặng em một món quà như vậy... đó sẽ là một chiếc xe lăn, để em có thể tự cảm nhận được mọi điều tuyệt diệu bên ngoài".
Khi nhìn lại đời mình trong những giờ phút hiên ngang chống chọi với nghịch cảnh, bạn sẽ thấy rằng: những khoảnh khắc bạn sống thực sự là những lúc bạn làm được điều gì đó hết lòng bằng tình yêu - Henry Drummond
Đánh giá câu chuyện: |