Một ngày đầy gió...

Tháng tám này, tôi quyết định đóng lại cảm xúc cũ. Khai hoang những vùng đất mới cho bản thân. Dọn sạch đám cỏ muộn phiền, gai góc.

Thứ bảy, 30/8/2014, 00:10 (GMT+7)

Cỏ Dại

Thu đến thật rồi, đám lá vàng xào xạc mái nhà khiến nông nổi trong tôi dường như dịu lại. Thời gian không đủ dài để soi rọi mọi thứ. Nhưng cũng không quá ngắn để người ta quên đi tất cả.

Tháng sáu vừa qua là cuộc chia ly phải nói là bất ngờ. Rồi tháng bảy mang tới cho cô bạn tôi một cuộc chia ly não nùng hơn thế. Tâm hồn cô ấy giờ đây rất bão giông và tan tác. Tôi ước mong cô sớm vượt qua cảm xúc tiếc thương. Đủ nghị lực tiến về phía trước vì còn quá nhiều hạnh phúc khác đang chờ. Con người, điều quan trọng nhất là không ngừng hy vọng.

Hôm qua, tivi quảng cáo mùa Trung Thu về. Trầm ngâm nhớ lại tuổi thơ mình. Nhớ quá là nhớ! Lâu nay, tôi không tham gia thiện nguyện cùng các bạn. Tôi vẫn nhớ chiếc bánh nghĩa tình thấm đầy mồ hôi và nhân từ. Lâu rồi... tâm hồn tôi chai cứng bởi những buồn vui. Thấy các bạn rong ruổi trên mọi nẻo đường và hảo tâm chia sớt, lòng tôi ấm áp lạ kỳ. Nhưng, nhấc không nổi đôi chân theo cùng, đành ở nhà, ngồi ngóng thôi.

Dạo này cứ hay nhớ những người đàn ông cũ. Nhớ hết tất cả kỷ niệm với họ, nhớ rõ từng chi tiết đã gặp nhau ở đâu? Vì lý do gì mà ngăn cách? Rồi hỏi vu vơ có ai vẫn giữ lại mọi thứ như mình không? (Chỉ là nhớ vậy thôi chứ chẳng để làm gì?)

Gần đây tôi cứ hay quên là mình đã... có chồng! Gặp bạn cũ ngồi huyên thuyên, bất chợt bạn hỏi chuyện chồng con, trách hờn cưới sao không mời? Hỏi có hạnh phúc không? Theo dõi Facebook không thấy nhắc gì đến anh ấy. Lúc đó, giựt mình! Ờ, chồng hả? Thôi, nói chuyện khác đi. Xác nhận với bạn là tớ đang hạnh phúc. Không bị ngược đãi hay bỏ bê. Mấy chuyện khác, miễn bàn.

girl-6649-1409310477.jpg

Lâu rồi tôi không thể mộng mơ theo kiểu hứng chí làm thơ hay bỏ áo quần phóng xe chạy ra thăm biển chốc lát rồi về. Các bạn gái của tôi sống ở mọi miền đất nước, có cô chơi thân đến mười mấy năm, có cô mất liên lạc giờ mới tìm lại, có cô ngày xưa hiểu lầm, hờn giận gì đấy giờ nghĩ lại tự dưng thương nhau quá chừng.

Vậy mà, tôi trống rỗng... Cảm xúc nó cạn kiệt đâu hết. Tôi có nghĩ đến họ mỗi ngày, nhưng không thể nhắn lấy vài câu là có nhớ thương họ. Tôi sợ trái tim mình lại tổn thương. Sợ vì những điều ngớ ngẩn vô tình của ngày xưa đẩy bạn và tôi ra xa nữa. Tôi thương và nuông chiều cảm xúc, trách sao cứ phải nhạy cảm vì những điều không đáng? Tha thứ cho mình hay cho người thì cũng cần thiết. Đời ngắn quá mà! (Có nghĩ vậy nhưng chưa làm được)

Từ ngày anh người yêu làm mất hết dữ liệu, tôi không còn thói quen mỗi tối mở kỷ niệm ra xem. Vì thế giấc ngủ dạo này cũng ngoan hơn, bớt trầy trật như trước. Cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn thảng thốt mỗi khi nhớ rồi lẩm bẩm mất hết thiệt sao? Có cách nào trả lại những yêu thương, ký ức, con đường và những câu chữ tuôn ra bất chợt trong những chiều hờn tủi. Chúng đâu rồi? Có ai trải qua như tôi không? Rồi sau đó họ sẽ làm gì để quên?

Tháng tám này, tôi quyết định đóng lại cảm xúc cũ. Khai hoang những vùng đất mới cho bản thân. Dọn sạch đám cỏ muộn phiền, gai góc. Tôi sẽ nói với những người đã đi qua cuộc đời mình. Tôi yêu họ lắm! Dẫu đớn đau hay hạnh phúc thì ngày tháng đó tôi vẫn giữ phẳng phiu trong tim mình. Có điều, trái tim thì bé nhỏ còn đời sống quá mênh mông. Thành ra, những nhớ thương cứ lọt thỏm trong cô đơn và mòn mỏi. Có lẽ, tín hiệu phát đi yếu ớt, dù thương kiểu nào thì cũng cần phải nói ra hết. Nhanh đi, kẻo trễ!

Hình như lâu rồi chưa vẽ môi son, chưa ngắm nghía điệu đà trước gương. Bây giờ sẽ đi mặc váy hoa và cột tóc. Sẽ mang đôi giày anh mới tặng hôm qua và tiếp tục rong chơi. Phụ nữ thì phải đẹp và được yêu thương. Ồ! May quá, tôi vẫn nhớ mình là... phụ nữ.

Vài nét về tác giả:

Cho những ngày chưa an - Cỏ Dại.

Bài đã đăng: Viết cho người đàn ông đi về phía yêu thương, Vô thường, Màu nắng sớm mai, Phía sau nụ cười, Vu vơ với hoa, Cafe, cảm xúc và những trải nghiệm, Chỉ những khi mưa, Khúc hạ vắng xa, Cuộc sống hoàn hảo, Tương tư hoa khế,Cảm ơn hạnh ngộ, Chào tháng tư,Thương và hiểu,Viết cho tháng ba,Quà của em Nhật ký bình yên,Tâm tình cho Huế, Lạc buớc xuân, Khát vọng xuân, Chiều tản mạn, Sài Gòn cafe sữa đá, Chiều thơm,Không đề 14,Chiều rơi,Thư gửi ông già Noel,Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh, Đoản khúc cũ, Khi ta cần nhau,Tôi và anh,Tháng muời cỏ xanh,Trú mưa, Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa,Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa;Học cách im lặng; Tặng những tâm hồn đang chờ mong;Mắc nợ thơ ngây;Mênh mông nỗi nhớ; Thu cảm, Viết cho chị, Yêu.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?