Ngọc Hà
(Tôi làm thơ)
Mong manh anh đến bên đời
Cho ai ngơ ngẩn nhìn trời xanh xanh
Mong manh quá!
Có phải là anh?
Chẳng rõ ràng
Và dễ hiểu
Như em hiểu tim em.
Một hạt mưa rơi cay cay khóe mắt
Sương phủ bóng mờ
Mong manh cảm xúc
Vỡ rồi!
Chẳng còn nguyên vẹn
Chẳng cần chắp vá...
Vài nét về tác giả:
Mình gửi một bài thơ dành tặng những người đã đi qua đời mình. Tuy không thể cùng mình sánh bước bên nhau mãi mãi nhưng đã để lại cho mình nhiều kỷ niệm.
"Người chợt đến rồi lại đi. Đâu phải là ta thay đổi, cũng chẳng phải vì người dối gian, chỉ là cảm xúc của ta mong manh quá, vỡ rồi" - Ngọc Hà.