Saigonjul
Bé vẫn không ngừng khóc, không chịu quay vào lớp học theo yêu cầu của mẹ mà đòi đi về. Cơn giận của mẹ bé tiếp tục "leo thang". Mẹ tát vào má bé đỏ lựng và bắt đầu la mắng thiếu kiềm chế. Mình đứng dậy bỏ đi vì không chịu nổi cảnh tượng bé đứng khóc và cố bặm môi nín bặt, nén tiếng nức nở trong lòng trước quân lệnh của mẹ "câm họng". Mình hèn thật đấy, không dám can. Sợ mẹ bé vì sĩ diện lại đánh bé thêm.
5 phút quay lại thì bé đang ngồi trong vòng tay một mẹ khác. Mẹ bé thì đang phân bua với vài mẹ. Các mẹ kia thì mỗi người một tiếng góp ý, chủ yếu là không đồng tình với mẹ bé. 5 phút sau nữa thì y như tiên đoán, mẹ bé kéo bé ra chỗ khác đánh thêm một trận nữa, lần này thì mạnh tay hơn nữa vì trút thêm cục tức "mắc cỡ" vào bé. Nghe tiếng "mẹ ơi đừng đánh con" mà mình rớt nước mắt. Lúc này lại càng không nên can thiệp nữa. Mẹ bé đã "quá tải" rồi. Nín thở chờ đợi mẹ bé dừng tay. Cuối cùng thì hai phút sau, mẹ lôi bé xuống thang ra về, mặt đằng đằng sát khí.
Chung lớp của con gái còn một bé khác rất đặc biệt. Bé chưa tròn 4 tuổi, nhỏ nhắn, trắng trẻo, hai bím tóc gọn gàng, xinh xắn, hay mặc những chiếc váy kiểu rất truyền thống, mềm mại. Mẹ bé là một cô gái trẻ bị khuyết tật ở chân, không đi lại bình thường. Chị phải dùng hai bàn tay và dép để vịn các bậc thang lên lầu. Ngày nào lớp học, mẹ bé cũng ngồi ngoài cửa sổ chờ con. Tập trung gần như toàn bộ chú ý vào bé, vào lớp học. Dưới chân cầu thang là một chiếc xe máy ba bánh, mẹ chở bé đi về.
Lần đầu nhìn thấy chị, thấy chiếc xe, mình từ ái ngại tới kinh ngạc. Không hiểu bằng cách nào người phụ nữ nhỏ nhắn ấy có thể hàng ngày chở con mình đi học lớp năng khiếu thanh nhạc với một niềm say mê, âu yếm đến vậy. Bữa nào gặp lại, mình sẽ xin phép mẹ bé chụp một tấm hình làm bằng chứng "sống", nhắc nhở mình sống cho tốt hơn vì biết bao người khó khăn vậy mà vẫn tràn đầy nghị lực vươn lên.
Cái bữa cùng chứng kiến cảnh bé bị mẹ đánh, người mẹ khuyết tật ngồi tâm sự gia cảnh với mình. Không còn từ nào có thể thốt ra ngoài hai từ "khâm phục". Bị liệt từ năm hai tuổi. Năm lớp 12, bỏ nhà lên Sài Gòn, trong túi có 100.000 đồng. Trừ tiền xe, tiền người dẫn đường, còn lại 35.000 đồng sống từ năm 2002 tới nay.
Lúc đầu, chị bán vé số rồi thi đại học. May mắn gặp người thanh niên là chồng bây giờ, làm công nhân thôi nhưng đã nuôi chị học xong đại học. Cưới, sinh con, chị lại động viên chồng học đại học. Kết quả là hai vợ chồng hiện giờ đều có công việc ổn định, kế toán và thiết kế đồ họa, lương cũng tạm ổn, ở nhà công ty miễn phí. Tài sản quan trọng nhất là cô bé con rất đáng yêu. Chưa đầy 4 tuổi mà bé ngồi chăm chú học hát rất nghiêm túc. Mẹ bé quyết định phải đầu tư cho bé tốt nhất. "Chúc mẹ con bé tìm được đúng con đường phát huy tài năng của bé và có một tương lai tốt đẹp".
Trong một buổi sáng mà gặp hai cảnh đời thật trái ngược. Ôi! Những người phụ nữ thật đáng thương. Người thì thương vì hoàn cảnh đặc biệt phải vượt lên bằng nỗ lực phi thường. Người thì thương con nhưng chưa biết cách dạy con nên mắc sai lầm, gây tổn thương cho cả con và mẹ.
Hôm sau gặp lại, mẹ bé đánh con phân trần: "Tính em nóng lắm! Đánh con xong về em khóc, bữa đó con thì bướng mà em lại nóng quá, không kiềm được". Nói xong, cô mỉm cười hối lỗi, ôm con gái vào lòng, hôn lên má con. Bé con thì ríu ra ríu rít bên mẹ. Nhìn cảnh này, không thể nào tin nổi cảnh tượng ngày hôm trước. Nhẹ lòng, chỉ là tai nạn thôi. Không phải mẹ bé có vấn đề gì.
Bữa trước nghe mấy mẹ nói: "Chắc cô này có chuyện rồi, ly dị...", mình cũng không tham gia, chỉ nghĩ mẹ cô bé sao mà thiếu kinh nghiệm quá! Thật may, chuyện không có gì tệ cả. Chỉ là phút giây sai lầm ngốc nghếch của người mẹ trẻ. Chuyện thường thôi, dù làm mẹ hiền đến mấy, ít nhất cũng vài lần bị "bốc hỏa", không sao giữ con... sư tử trong lòng ngồi yên được thôi.
Nói với cô vài câu thông cảm, chia sẻ kinh nghiệm "xử lý" con. Con chỉ là đứa bé thôi mà, bé rất ngoan đấy. Lúc ra về, cô nhắc con "Cảm ơn bác" với ánh mắt biết ơn khi mình xoa đầu và khen bé hôm nay học ngoan. Thấy thương lạ! Tự mình thấy nên "xá tội" cho cái sự hèn của việc không can thiệp bữa trước. Đôi khi thấy vậy mà không phải vậy. Thấy nên mà lại chẳng nên.
Ngẫm lại cuộc đời này thật mênh mông. Ai cũng có sai lầm. Chỉ có tâm từ bi hỉ xả mới nhìn mọi sự thật nhẹ nhàng, bác ái. Chỉ có tâm niệm luôn hướng thiện mới tránh cho mình khỏi sai lầm và lỡ có sai lầm thì còn biết đến sửa sai, khắc phục.
Chiều nay trời đổ mưa. Cây lá tắm mình trong làn nước mát, xanh mướt. Ôm con gái bé bỏng trong tay, thơm lên đôi má tròn trĩnh và nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của con. Tự hứa với lòng mình, đừng bao giờ để con phải nói câu xót xa đó. Cầu mong cho mọi bé thơ trên đời này chỉ biết tiếng cười giòn giã thơ ngây để cuộc sống thật bình yên, thật trong lành.
Vài nét về blogger:
Biết đủ là đủ - biết vui là vui! - Saigon Jul.
Bài đã đăng: Xin hãy ôm em, Ngôi nhà hạnh phúc, Khi ta 40, Thiên vị con gái.