Lặng thầm với mùa thu

Hôm nay đây, khi đã bình yên trên mảnh đất thứ hai, nhìn những giọt nắng yếu ớt rớt trên mái nhà, tôi chợt nhận ra hình như thu đã về.

Thứ hai, 15/9/2014, 02:09 (GMT+7)

Hoàng Yến Anh

Những ngày đầu tháng 9, tôi trở về căn nhà của ba mẹ nuôi và bước vào căn phòng cũ, nơi chứa đựng tất cả những kỷ niệm của tôi từ những ngày đầu đặt chân tới nước Đức. Mười ba mùa hoa đã trôi qua, tôi lớn lên cùng với tất cả sự yêu thương và dịu dàng của bố mẹ nuôi và những người bạn Đức. Nhưng trong thẳm sâu, vẫn có một nơi cho nỗi nhớ trở về.

5/9 của mười ba năm về trước, giữa sân bay Nội Bài, tôi cất bước quay đi trong sự ngỡ ngàng của người thân, bạn bè. Chỉ để lại cái vẫy tay từ phòng cách ly và nụ cười gượng gạo. Không một cái ôm. Không một lời dặn dò. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi giữa bầu trời Hà Nội trong buổi chiều hôm đó tôi cũng không được nhìn thấy. Và cũng không ai biết, tôi đã khóc nhiều như thế nào trên chuyến bay ngày hôm ấy. Sau này tôi vẫn nghĩ có lẽ đó lại là điều tốt bởi lần cuối chúng tôi nhìn thấy nhau là khi tất cả cùng mỉm cười.

Mười ba năm. Một khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng không còn quá ngắn. Hoa nở rồi tàn. Lá rụng rồi lại xanh. Vạn vật thay đổi. Thời gian trôi như dòng nước không ngừng. Nhưng đôi khi tôi vẫn thấy mình sao vẫn cứ đứng nguyên hoài nơi đó. Nhắm mắt lại là lại nhớ những mùa lá cũ. Nhớ ký ức mùa thu. Nhớ cây hoa sữa trước hiên nhà. Nhớ những buổi chiều đạp xe loanh quanh phố, hít hà mùi hương tỏa ra từ hàng cây hoa sữa chạy dài từ phố Tô Vĩnh Diện về tới tận công an huyện. Nhớ những ngày se se lạnh, mơ màng trong giấc ngủ tìm bàn tay Nội rồi bảo: "Bà ơi, bà gãi lưng cho cháu“. Nội bây giờ đã ở rất xa, xa đến mức không bao giờ mình có thể còn chạm tay được nữa. Nhớ những dòng thơ bố viết đến nỗi mùa thu nào cũng mở ra đọc lại rồi nước mắt lại rưng rưng: "Tiễn con đi đang giữa mùa lá rụng/ Mắt lệ nhòa ướt đẫm dưới hàng mi/ Nối thời gian cha tìm về chốn cũ/ Khua lớp lá dày tìm hơi ấm dấu chân con“.

muathu1-9162-1410588953.jpg

Mùa thu năm ấy giờ chỉ còn trong ký ức. Tôi đã bước đi quá xa, đến nỗi trong một lần trở về đã phải viết những câu thơ trải lòng với mẹ, với cha mà đau đến xé lòng: "Con trở về khi tuổi đã hai mươi/ Đôi mắt mở to nhìn dòng người xa lạ/ Người ta nhìn con thở dài buồn bã/ Con bé ấy! Đi lâu quá rồi nên lạc mất quê hương…“

Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể đi qua hết được nỗi nhớ của mình để đo được chiều dài của hai tiếng "quê hương". Nhưng tôi biết, trong trái tim bé nhỏ của mình, quê hương không phải là xứ sở. Quê hương trong tôi là căn nhà thân yêu ở "miền quê rau má“. Nơi ấy tôi có mẹ, có cha, có người em trai sinh đôi cùng lớn lên từ những ngày thơ ấu với những tháng năm dài ngọt đẫm vị yêu thương.

Hôm nay đây, khi đã bình yên trên mảnh đất thứ hai - nơi tôi đã có thể gọi là nhà và lang thang trên con phố nhỏ chật hẹp, nhìn những giọt nắng yếu ớt rớt trên mái nhà, tôi chợt nhận ra hình như thu đã về. Cơn mưa rào ban sáng khiến cho thành phố trong veo hơn, nhưng ánh nắng trưa cũng không còn đủ mạnh để khiến người ta có thể bước ra ngoài mà không khoác lên mình chiếc áo choàng mùa thu. Lúc nào cũng vậy, tôi vẫn luôn yêu tha thiết cái mùa dịu dàng này, cho dù nhiều người vẫn nói thu về luôn làm cho con người ta chênh vênh và nghiêng ngả khi nhìn thời gian cứ lặng lẽ trôi mà bàn chân thì cứ cứng nhắc, không chịu nhích thêm một bước nào để đi về phía trước.

Chợt nhận ra, hình như tôi của ngày hôm qua hay hôm nay, của những tháng năm xưa hay những ngày như bây giờ dường như chẳng khác nhau nhiều lắm mỗi khi mùa về và lá bắt đầu bay trên phố. Thói quen “hoài niệm” dường như vẫn chưa thể nào bỏ được. Mà thực ra cũng không muốn bỏ, bởi chỉ có những điều đẹp đẽ trong cuộc đời mới khiến ta còn lặng thinh nghĩ suy về nó, hà cớ chi phải bỏ nó đi?

Và cứ thế, mỗi độ thu về tôi thường thấy mình sống chậm hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng trầm tư hơn một chút. Cảm giác hạnh phúc khi được áp bàn chân mình trên những con đường ngập tràn xác lá khiến tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang sống ở một thế kỷ hai mươi mốt với những lo toan đời thường mà hình như bị lạc vào thế giới của những điều cũ rích mọc đầy rêu. "Người sống vì ký ức là người không thể nào hạnh phúc được, nhưng người không có ký ức là người bỏ đi“. Tôi nghe tiếng ai đó thì thầm trong gió. Nhưng mặc kệ đi, mùa thu là mùa ký ức cơ mà. Tôi chẳng thể nào sống khác được đâu. Dẫu cho những lo toan bộn bề về một tương lai không định trước, vẫn có một người luôn tự cho phép mình sống đúng với cảm xúc của mùa thu.

Thật dễ chịu khi một sớm mai thức dậy giữa mùa thu, được thấy bầu trời trong vắt, thấy nắng cười nắng tỏa khắp muôn nơi và được ngắm nhìn thỏa thê một không gian với đủ những gam màu lạ lẫm, lung linh. Nhớ thương năm nào, hãy cứ để đó đi. Tháng năm đâu đánh cắp mùa. Chỉ có mùa về làm day dứt trái tim thôi.

Vài nét về tác giả:

Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.

Bài đã đăng: Những ngày đi học, Thư tình từ Budapest, Có những ngày đã chẳng biết về đâu, Nói rằng em yêu anh,Thơ cho mẹ, Quê anh,Những con đường chở nỗi nhớ về đâu,Anh nhớ nhất điều gì ở trong em, Em vẫn mơ về ngày xưa,Điều tôi ước, Tháng 5, nỗi nhớ và những cơn mưa đầu hạ, Mẹ và những điều chưa viết hết,Thương nhớ ngày xưa, Thơ cho mẹ, Ngôi nhà của mẹ là thế giới của con, Tình đầu, Bố là xe ôm của đời con.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?