Thứ hai, 20/5/2013, 11:00 (GMT+7)

Lãng đãng Đà Lạt

Tôi lo sợ mênh mông giữa hai miền ký ức. Một lãng đãng bềnh bồng...

Một dao sắc lạnh căm
Chẳng có điều gì cho hoàn hảo.

Cỏ Dại
(Tôi làm thơ)

Lên thành phố mù sương
Trời vàng vọt nắng
Tôi choàng khăn trắng bước thong dong xuống chợ
Ngã tư đường, áo xanh nón đỏ
Nguời ta rao bán loài hoa bất tử
Ba đồng một rổ mua hết cho nguời vui.

Tôi không phải dân bản xứ
Mà sao nghe quen từng nhịp thở
Quen làn khói mờ ảo trong tách trà buổi sớm
Đà Lạt có điều gì mà như níu chân nhau!

Chiều, sương giăng mặt hồ
Một mình tôi lang thang phố xá
Nhìn đôi tình nhân môi kề má thắm
Nàng nép đầu nũng nịu: "Có nhớ em không?"
Đã qua từng ô cửa trong chiều dài chữ S
Nhìn cuộc đời đơn giản, vậy mà vui!

Ảnh: Nguyễn Phúc Lộc.

Tôi đang thong dong ngẩn ngơ vui trò chơi số phận
Chừng mỏi đôi chân dừng tạm quán bên đuờng
Nhâm nhi cafe với tình ca muôn thuở
Xin thời gian đông đặc
Như từng giọt thơm lừng trong cổ
lâng lâng say khát, vậy mà vui!

Mai trở về thành phố
Lòng nhuốm bâng khuâng
Chán ngán bụi bặm cả tiếng còi inh ỏi
Mấy triệu con người chen chúc sống cùng nhau
Giành cho bằng đuợc chỗ đứng
rồi có khi vứt xó lại con tim.

Tôi lo sợ mênh mông giữa hai miền ký ức
Một lãng đãng bềnh bồng
Một dao sắc lạnh căm
Chẳng có điều gì cho hoàn hảo
Trăng khi đầy - khuyết
Lòng khi buồn - vui
Giữa những đớn hèn đắng ngắt
Ngẫm... Mai sau cuộc đời mình
Có giữ được điều gì quý giá
để sớt chia cùng ai?

Vài nét về tác giả:

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?