Hải Thủy
Nhưng trong cuộc sống, với những hoạt động và sinh hoạt thường ngày thì thà "ồn ào, ầm ĩ" một chút còn hơn, chứ cứ bao trùm xung quanh là một bầu không khí "không tiếng động, không tiếng nói, tiếng cười" thì mình cảm thấy thật đáng sợ.
Nhớ ngày trước ở chỗ làm cũ, có một mình một phòng, cả ngày gần như chẳng có ai, ngoài nói chuyện, trao đổi công việc qua điện thoại thì gần như chẳng phải nói gì, đã thế, thỉnh thoảng còn phải "đá ghế đập bàn" gây tiếng động để đuổi chuột nữa, sợ mà không dám kêu nên còn được khen là "hiền và ít nói".
Chỗ mình làm hiện tại, ngày trước cũng "ồn ào" lắm vì tính cách của tất cả mọi người đều vui như nhau. Mọi người có thể thoải mái trao đổi, chia sẻ với nhau những khúc mắc trong cả công việc và trong cuộc sống. Bầu không khí im lặng, "trật tự" hiện giờ không phải là bản chất thật của nó mà như có một cái gì đó vô hình ngăn trở, khiến cho mọi thứ và bắt buộc mọi người đều phải thay đổi. Sự trao đổi qua lại cũng ngày càng ít đi. Nó khiến mọi người trở nên ngại giao tiếp với nhau bằng lời nói khi ở chỗ làm.
Và giờ thì "cái ồn ào" của mình chỉ phát huy hết công suất khi ở nhà, đi với bọn Nhí nhố hoặc với đám bạn thân thân... Nhiều khi ồn ào đến mức thằng em mình bảo: "Từ lúc đi làm về đến giờ, nói gì mà nói liên tục vậy?", bố thì bảo: "Nó đi công tác mấy ngày mà nhà yên ắng hẳn!"...
Trong cuộc sống hàng ngày, không phải "mọi sự im lặng đều là vàng". Đôi khi sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện được nói ra hoặc thẳng thắn chia sẻ, câu trả lời cho dù không đúng như mình mong muốn nhưng sẽ giúp mình thấy được kết quả và thoải mái hơn rất nhiều khi cứ cố giữ những khúc mắc đó trong lòng.