Ngọc Anh
Người ta bảo người già hay hoài cổ, ngẫm lại cũng đúng, mình đang nhớ quá khứ quá nhiều, cứ như mình già lắm ấy. Nhớ cái thủa đầu hai, vô tư của mình, hồi ấy có người rủ đi chơi, đi xem film, uống nước cứ hồn nhiên nhận lời mà chẳng biết ý đồ của người ta. Có người khen mình "trong vắt" hay là nắng, là gió... cứ cười sung sướng mãi. Giờ nghĩ lại cũng vẫn cười, mình cũng có những lúc "sến" vậy sao? Không biết vài năm nữa, đọc mấy dòng lẩn thẩn này, mình lại có tự cười nữa không, đời thay đổi khi ta thay đổi mà.
Mình đã thay đổi ra sao nhỉ? Ngày ấy, họ rủ đi xem phim, hai đứa mua chung một hộp bỏng ngô, có người giả vờ cầm nhầm tay mình và bảo tay mình thơm như bỏng, mình tét cái đét và còn kêu người ta bốc tham quá! Bây giờ chả có sự kiện gì được mò mẫm ra rạp mua chung bỏng ngô với ai đó nữa, người ta đã khác, mình cũng thế, đơn giản người ta bảo mình là "gió rong chơi", hồi đấy đúng là không biết gì cả, có lẽ mình quá ngây thơ, đã để tuột mất một người vui tính.
Hồi xưa, mình là con đầu cháu sớm, được chiều chuộng, cưng nựng quen thói, lớn lên đi học, thích có người đón đưa lắm! Đã vài người đèo mình lang thang những con phố lạnh lẽo của Hà Nội, họ hỏi mình có lạnh không, họ ước gì có một vòng tay. Mình cười ha hả: "Em mặc ấm lắm!" và còn hồn nhiên hỏi "Có mượn găng tay không, em cho mượn mà đi tiếp". Chẹp... cũng có một chàng dũng cảm "vồ tay" mình nhét vào túi áo chàng, cái nắm tay đấy là cái nắm tay điện giật đầu tiên của mình. Đến giờ, vẫn còn nhớ cảm giác vừa run, vừa sợ, đòi xuống xe giữa đêm đi bộ về... Cũng bởi cái sự dại dột này mà mình bỏ qua rất nhiều người thú vị và chu đáo.
Có nhiều chàng đã cafe với mình. Người bảo mình sâu sắc quá! Người nghĩ mình hoạt ngôn... Nói chung là lúc nào có hứng, mình sẽ nói nhiều trên cả mức vô duyên. Còn lúc nào không thích, mình chỉ ngồi cười trừ. Vì cái lối sống theo cảm hứng này, mình chối từ rất nhiều cơ hội... lãng mạn.
Nghĩ lại... ngồi mà đong đếm giống như một ả quá thì hồi xuân, giờ mình thế nào nhỉ? Đơn giản cần một người hiểu mình, không cần nói nhiều quá, không chăm chút mình nhiều quá, yêu mình vừa đủ, có một và chỉ một mà thôi... Bạn ý là người dũng cảm, đủ sức chịu đựng cái tính "sáng nắng chiều mưa" của mình, thỉnh thoảng cũng làm mình bất ngờ với mấy mánh lãng mạn hay bắt mình phải tự cảm nhận, chăm chỉ quan tâm tới mình và cũng chỉ mình mà thôi.