Hiếu Hiền
(Cuốn sách của tôi)
Thế giới xung quanh ta luôn chứa đựng nhiều điều mới mẻ, vì thế nếu có cơ hội để phóng tầm mắt xa hơn, được mở rộng kiến thức nhiều hơn, xin bạn hãy đón nhận. Hãy theo dấu chân của chú ếch Ping trong chuyến phiêu lưu mới Hành trình ra biển lớn để một lần nữa được giác ngộ thêm những bài học quý báu trong quá trình đi đến thành công và thành nhân của chúng ta.
Chú ếch Ping với các cú nhảy xa ngày nào nay đã trưởng thành và chững chạc hơn sau trải nghiệm cùng bác Cú trong suốt cuộc hành trình tìm ra cái ao mới, hay chính xác hơn là quá trình "lột xác" để chấp nhận thay đổi và tiến lên phía trước. Bây giờ Ping muốn đem những hiểu biết để chia sẻ cùng mọi người. Đó là việc cậu nói về biển lớn, về đại dương và đất trời rộng mở bên ngoài cái ao bé nhỏ quá đỗi quen thuộc. Ping không muốn mình chỉ là "ếch ngồi đáy giếng" để rồi mãi mãi chỉ nhìn thấy khoảng trời nhỏ bé.
Tuy nhiên, không dễ dàng gì để thuyết phục mọi người có chung suy nghĩ với Ping khi những định kiến, những suy nghĩ trong lối mòn còn hằn sâu trong tiiềm thức của nhiều con ếch khác. Bởi lẽ, hiếm người nào chịu rời bỏ chỗ yên bình thân quen để mạnh dạn đối đầu với thử thách và tìm kiếm chân trời mới. Chính vì thế mà chúa Cóc cũng như nhiều cư dân khác của nơi ao tù đã không tin vào Ping là trên đời này có nơi gọi là "đại dương". Cuối cùng, cái Ping nhận được là phản ứng tức giận, chế nhạo và xua đuổi của mọi người. Nhưng Ping vẫn bình thản và điềm tĩnh vì cậu hiểu "biết mình cần phản ứng với người khác như thế nào quan trọng hơn biết người khác phản ứng với mình ra sao".
Bỏ qua những luồng ý kiến trái chiều về điều chú ếch Ping nói, vẫn có hai chú ếch trẻ Daikon và Hodo tin tưởng và quyết tâm cùng Ping đi tìm đại dương vĩ đại. Hai chú đã trốn đi giữa đêm và vượt qua "hành lang của những hàng cây vô dụng". Chúng có tên gọi như vậy vì chúng chỉ là những cây cổ thụ nhiều u mắt và không mang lợi ích gì đến các thợ mộc hay điêu khắc. Ấy thế mà, chính sự vô dụng đó đã giúp cho chúng không hề bị đốn hạ và trở thành nơi cư trú lý tưởng của lũ chim và muôn thú. Điều này cho thấy, không ai hay không thứ gì là vô dụng cả, ở một vài khía cạnh, sự hiện hữu của điều tưởng chừng vô ích lại hoá ra hữu ích.
Đọc đến đây, tôi chợt nhớ đến quán cafe Tưởng khi sử dụng tối đa những vật liệu phế thải như báo cũ, các mảnh gỗ nhem nhuốc, hay những bản vẽ kiến trúc phác thảo để trang trí khuôn viên của quán. Chính tư duy sáng tạo đã giúp cho những vật liệu bỏ đi trở nên có giá trị hơn và chúng ta cũng nhận ra rằng đừng bao giờ xem thường bản thân hay người khác và cho rằng họ hay chúng ta là kẻ vô dụng.
Sau khi vượt qua các cây cổ thụ, hai chú ếch trẻ đã may mắn gặp Ping đang ngồi thiền định trong yên tĩnh. Ping đã giảng giải về tầm quan trọng của sự tĩnh tâm, cũng như cho chúng biết đâu là con đường và đâu là hạnh phúc. Cho đến tận bây giờ, bản thân chúng ta vẫn còn mập mờ không rõ phải tìm hạnh phúc của mình nơi đâu vì bến bờ nào cũng ẩn chứa những mối nguy hiểm đang rình rập, chực chờ. Nhưng thực tế là "không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc cả, chính hạnh phúc là con đường".
Nhẹ nhàng như làn gió lay động nhành cây, những câu triết lý thấm dần vào cơ thể chúng ta, khi những câu ấy được tác giả khéo léo đưa vào từng trang sách. Tôi hiện giờ chẳng khác nào Daiko và Hodo, hãy còn non lắm! Một chút nhọc nhằn cũng khiến tôi chùn bước, một lời nói nặng của ai đó cũng khiến tôi bốc hoả mấy ngày liền. Tôi dõi theo từng bước nhảy của các chú ếch nhưng đang tự kiểm soát bước đi của chính mình. Giữa đường, các chú gặp hòn đá to cản đường cũng như rào cản mà cuộc sống vứt xuống để ngáng chân tôi.
Chính tại khó khăn này, các chú học được sự vững tin bước qua nghịch cảnh "vì hòn đá chỉ có thể che khuất tầm nhìn chứ không thể che cả con đường". Quan trọng hơn, có lúc ta một mình bước đi, có lúc đi cùng những người bạn đồng hành. Sự tin tưởng, tôn trọng, chia sẻ và giúp nhau cùng tiến sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi chông gai. Bạn hãy nhớ rằng "vươn đến thành công bằng cách nâng đỡ người khác".
"Biết mềm dẻo" là bài học khác mà Ping muốn rèn luyện cho hai chú ếch trẻ, đó là quan sát, học sự uyển chuyển từ tre. Khi các loại cây khác có thể bị bật gốc trong cơn bão thì tre lại biết uốn cong mình, biết hoà quyện vào những cơn gió hung bạo. Dung hoà, nhường nhịn và thích ứng với mọi hoàn cảnh thì chẳng bao giờ bạn bị bóp nghẹt dưới bất kỳ sự khắc nghiệt nào mà cuộc sống đem đến.
Nói thật, tôi bản tính hiếu chiến, mà thường tôi đã tranh cãi với ai tôi đều muốn giành phần thắng. Ít lần va chạm với đồng nghiệp hay bạn bè, dù đúng hay sai, tôi đều muốn làm rõ vấn đề. Tôi cho rằng họ khích bác, chơi xỏ tôi thì việc gì tôi phải nhịn. Nhiều khi càng nhịn họ càng lấn át, càng ra uy, ra oai. Nhưng sau mỗi lần va vấp đó, tôi thấy thật mệt mỏi để phân hơn thua, đơn giản là cuộc sống xoay vần, kẻ thù ngày trước vẫn có thể làm bạn ngày sau. Bạn thắng tôi hay tôi hơn bạn cũng không thể chứng minh được gì ngoài bản thân ta trở nên cằn cõi khi tâm trí cứ mãi vật lộn và tìm cách hạ gục đối phương.
Chúng ta vẫn hay ôm đồm nhiều thứ, vẫn hay có thói quen cầm nắm thật chặt mọi thứ trong tay hơn là nhẹ nhàng nới lỏng. Có nhiều khi việc học cách "buông bỏ" nghĩ thật đơn giản nhưng không dễ gì thực hiện. Cứ lấy ví dụ thực tế, trong tình cảm, đôi khi chúng ta cứ cố nắm níu ai đó trong khi họ đã lạnh nhạt với mình. Hoặc là có những tổn thương, hờn ghen trong quá khứ, ta không thể vứt bỏ mà cứ chôn chặt trong lòng. Học cách buông rơi để tâm hồn nhẹ đi, để trí óc minh mẫn ngộ ra được nhiều điều bổ ích khác.
Cuối cùng, chuyến hành trình của Ping và hai chú ếch trẻ cũng đi đến hồi kết. Sau bao vất vả, họ đã đứng lại tận hưởng giờ khắc tuyệt vời nhất, đó là ngắm cảnh sắc buổi bình minh trên núi đầy ngoạn mục. Ping có ý muốn dẫn các chú ếch trẻ đi xuống khe núi để ra tận đại dương vĩ đại nhưng hai chú ếch còn giữ lời hứa và những điều cần sẻ chia với cư dân của chiếc ao xưa. Việc quyết định dừng lại cuộc hành trình của hai Daiko và Hodo không khiến Ping buồn bực, trái lại Ping vui vẻ tán thành ý định trên. Bởi lẽ "mỗi sự bắt đầu đều có một kết thúc và ở mỗi sự kết thúc đều có một khởi đầu mới".
Hành trình ra biển lớn mang lại nhiều bài học có giá trị thiết thực, tuy chuyến đi đã khép lại nhưng hứa hẹn tác giả sẽ cho chú ếch Ping những chuyến phiêu lưu mới để học thêm những điều mới. Bởi chú ếch Ping luôn sống có mục đích nên chú sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân để hoàn thành mục đích sống của mình. Thế mục đích của bạn là gì? Đừng bao giờ sống mà không rõ mình cần gì, muốn gì vì "năm tháng có thể tạo vết nhăn trên da ếch nhưng cuộc sống không chủ đích sẽ làm nhăn nhúm tâm hồn ta".
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Ping vượt khỏi ao tù; Vì đó là bản năng; Cạn; Nếu bếp lửa không còn hơi ấm; Lưới tình; Tiền và một sinh mạng;Chúng ta không bao giờ cô đơn; Bạn, tôi và những thứ hơn lòng tự ái; Đi qua thời gian; Tôi có tội, Mùa đông không lạnh,Tung hứng những quả bóng, Khoảnh khắc ta nhận ra, Đừng sống mãi trong hối tiếc, Đi cùng mẹ một chặng đường, Cái tát,Đếm, Sinh nhật hồng,Rơi tự do,Con rối, Cái miệng,Người tốt,Hãy để mọi thứ lên bàn cân,Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.