Hạnh phúc em nhé! (dự thi)

Anh không hối hận khi giữ gìn sự trinh trắng cho em, anh thấy an lòng vì em có thể ngẩng cao đầu về nhà chồng.

Thứ bảy, 13/10/2012, 08:00 (GMT+7)

>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'

Hải Đăng
( Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')

Đã rất lâu rồi anh không còn giữ liên lạc với em, đó là từ ngày em đi lấy chồng và anh sợ mối liên hệ sẽ khiến hôn nhân gia đình em không hạnh phúc. Ngày em kết hôn, anh chỉ đứng nhìn từ xa trong nỗi đau, tiếc nuối nhưng xen lẫn là cảm giác nhẹ lòng. Viết ra những dòng này có thể là lần cuối anh nhớ về em, song dù thế nào đi nữa, anh cũng mong em hạnh phúc.

Đời người nói là sống cả gần trăm năm nhưng thật ra rất ngắn, hạnh phúc thì còn ngắn hơn rất nhiều nữa. Thế nên anh đã quen với nỗi buồn, sự nhẫn nhịn nhiều hơn là niềm vui thú từ khi bước ra đời sống tự lập. Hai đứa mình yêu nhau hơn 5 năm trời, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên và cho đến ngày em lấy chồng, tình yêu đó vẫn nguyên vẹn.

Anh không đổ lỗi cho em, cho trời cao hay bất cứ ai đã khiến chuyện tình của chúng ta dang dở như lời hát "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề". Điều duy nhất anh còn giữ lại là những kỷ niệm đẹp của hai đứa.

Đó là những buổi chiều hoàng hôn đầu tiên mình đi dạo, anh giữ thói quen lấy tay đỡ lưng cho em, sau đó là những cái ôm chặt và hôn nhẹ lên gáy, lên vành tai của em. Là mỗi lần em khóc, nũng nịu, anh lại đặt lên môi những nụ hôn nồng cháy, xoa dịu nỗi đau bằng sự chân thành của tấm lòng, bằng những sẻ chia thật tình của chính anh về em, về cuộc sống.

hanhphuc-893990-1368247746_500x0.jpg

Là những món quà anh tặng em bằng đồng lương ít ỏi của mình, những chiếc quần tây size 28 và áo sơ mi size M em thích nhất. Còn những gì em tặng, anh vẫn lưu giữ trong một chiếc hộp đựng: những con hạc, hai hộp đầy sao, những túi thơm quần áo, thiệp mừng Noel, Valentine day, năm mới, đĩa nhạc của Micheal Learn To Rock, thư em gửi lần đầu mình xa nhau năm nhất đại học, chiếc nhẫn hẹn thề của chúng ta...

Là nước mắt ngày em tốt nghiệp loại xuất sắc và nhận công việc có mức lương ổn định, anh hãnh diện vì người yêu mình thật tuyệt. Là đêm đầu tiên em ngủ ở nhà anh, cả hai ôm chặt, đã có những cái ôm ấm nồng, những nụ hôn tràn ngập niềm tin yêu, những cảm xúc mãnh liệt nhưng thật may là chúng ta biết dừng lại đúng lúc. Có thể, nếu đêm đó, mối quan hệ hai đứa vượt qua "ranh giới" của tình yêu thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng anh không hối hận khi giữ gìn sự trinh trắng cho em, anh cảm thấy an lòng vì em có thể ngẩng cao đầu về nhà chồng.

Là ngày em cưới, anh có thể giúp em đặt những bàn tiệc ngon miệng, sang trọng nhưng giá cả phải chăng. Thực sự anh cũng đau lắm khi người anh yêu nhất lại tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng của bác anh, song anh không giận em đâu.

Là lần cuối cùng ta gặp nhau, những lời tạm biết nói vội trong nước mắt lưng tròng, là số sim điện thoại anh chôn chặt vào tim, là những đoạn đường ta đã đi qua, anh tìm quên. Là tất cả những hạnh phúc ngắn ngủi anh gửi vào miền ký ức xa xôi.

Hãy sống thật hạnh phúc bên mái ấm của riêng em, bên người mà em đã lựa chọn, như thế anh hạnh phúc lắm rồi. Anh sẽ mãi nhớ nụ hôn đầu tiên trong tiệc sinh nhật lần 23, lần đầu tiên anh hụt hơi, bối rối đỏ mặt, đó sẽ là kỷ niệm đẹp em ạ! Tạm biệt em mãi mãi...

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?