Thứ sáu, 26/8/2016, 10:17 (GMT+7)

Hai cậu bé ăn xin ở Vinh và hành động đẹp của thực khách

Bỏ mặc những lời nhỏ to xung quanh, thực khách này vẫn bình thản trò chuyện cùng hai cậu bé và mua thêm một suất ăn cho chúng mang về.

Cách đây vài ngày, câu chuyện về hai cậu bé ăn xin trong quán KFC ở thành phố Vinh khiến cộng đồng xôn xao. Câu chuyện được chính người trong cuộc là Facebooker Dương Độ kể lại: 

hai-cau-be-an-xin-o-vinh-va-hanh-dong-dep-cua-thuc-khach

Hai cậu bé ăn xin trong quán KFC ở Vinh. Ảnh: Dương Độ

"Sáng nay anh em chúng tôi có việc vào Vinh nên có ghé qua KFC ăn trưa. Sau khi ăn được một chút thì có đứa bé mặt mày lấm lem, thân hình gầy gò với bộ quần áo cũ kỹ nhàu nát, ngửa đôi bàn tay đang cầm vài đồng tiền lẻ và ngước mắt lên nhìn chúng tôi, cất giọng nói yếu ớt không thành tiếng: 'Các chú, làm ơn cho con ít nghìn được không'. 

Chúng tôi chợt lặng lại, suy nghĩ một chút thì chúng tôi quyết định không cho đứa bé một đồng nào cả. Anh trai tôi hỏi nó:

- Chú không cho cháu tiền đâu, nhưng chú hỏi cháu có đói bụng không, sáng ăn gì chưa?.

Nó lấy tay quẹt vội miệng rồi trả lời như hết hơi:

- Từ hôm qua tới giờ cháu chưa ăn gì.

Rồi tôi bảo:

- Thế thì ngồi xuống đây, ăn cùng với bọn chú, có phải bạn cháu đang xin tiền bên kia phải không, kêu nó sang đây ăn cùng nhé.

Vừa dứt lời, nó chạy vội sang bàn bên kêu bạn của nó, còn anh trai tôi thì tới quầy thu ngân mua cho mỗi đứa một suất gà rán. Hai đứa ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi, mặc dù đang rất đói nhưng hai đứa vẫn lễ phép lắm, mời chúng tôi trước khi ăn. Nó lấy tay xé vội miếng gà, chắc là tại gà nóng quá nên nó cả xé cả xoa tay. Chắc bọn nó đói lắm. Thấy hai đứa bé ăn mặc bẩn thỉu được chúng tôi mua đồ ăn cho, mấy người bàn bên nhỏ to nhiều câu chuyện, nhưng tôi có nghe được một câu nói khiến tôi ngao ngán: 'Bọn này ngu thật, thừa tiền mới mua cho bọn này'.

Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm điều đó lâu, ngồi bắt chuyện với hai đứa bé thì biết được là một đứa 9 tuổi và một đứa 10 tuổi, điều đặc biệt là hai đứa này là anh em cùng mẹ nhưng khác cha. Tôi hỏi rằng thế bố mẹ ở đâu mà để hai đứa lang thang như thế. Hỏi tới đây cả hai đứa đang ăn thì vội dừng lại, nghẹn ngào trả lời:

- Hai bố bỏ đi khi bọn em còn nhỏ.

- Thế còn mẹ? - tôi hỏi tiếp.

- Mẹ bị bệnh chết rồi.

- Còn ông bà thì sao?

- Cũng chết cả rồi.

- Chậc, thế hai đứa lang thang một mình à?.

- Dạ không, bọn em ở đây với anh trai, anh đánh giày ở khu vực chợ Vinh.

Ba anh em chúng nó, anh đi đánh giày, hai đứa em đi xin tiền. Hôm nào thằng anh đánh được vài đôi giày hay mấy đứa em xin được một số tiền thì ba đứa vào chợ Vinh ăn cơm. Hôm nào thất thu thì ba đứa lại vào chợ Vinh xin ăn, hoặc vào chỗ KFC này ăn đồ thừa của người ta bỏ lại. Tối về ngủ lại mấy chiếc ghế đá, hôm nào mưa thì lại kéo nhau chạy vào chỗ nhà có mái hiên để trú mưa. Mấy đứa quê ở Hà Tĩnh, mới lang thang ở Vinh được một tháng nay thôi.

Ngày trước, sau khi mẹ nó chết thì để lại cho bọn nó một cái thuyền thúng với mấy tấm lưới nhỏ. Ngày ngày anh em nó ra biển gần bờ lưới mấy con cá nhỏ, nếu không thì mò ốc cũng được đồng ra đồng vào nuôi sống bản thân. Nhưng từ khi cá chết trắng, người dân mất việc bỏ nhà bỏ quê hương để đi tha phương cầu thực, bọn nó cũng vậy, cũng lặn lội để đi tìm con đường sống cho bản thân.

Thiết nghĩ độ tuổi 9-10 là độ tuổi để ăn và chơi, độ tuổi mà ký ức để lại sẽ là những khoảng trời màu hồng trong sự đùm bọc của cha mẹ và gia đình. Nhưng sao nhìn hình ảnh hai đứa bé đang ăn vội vã bên cạnh, tôi thấy khoảng trời của chúng sao bão tố và mịt mù tăm tối nhiều tới vậy. Những đứa bé với khuôn mặt lem luốc, quần áo rách nát và đôi tay bé nhỏ chai sạn đi nhiều, không biết sau bữa ăn này, bọn nó có được ăn no như thế này nữa hay không. Tôi hy vọng là có.

Nhoằng một lúc hai đứa đã ăn hết phần ăn của mình, tôi mua cho chúng thêm một suất mang về vì biết người anh của chúng chắc cũng chưa có gì trong bụng. Hai đứa cúi đầu cảm ơn ríu rít và xin phép đi vội để đem đồ ăn về cho anh trai.

Hy vọng rằng khi anh trai nó mở túi đồ ăn ra sẽ không quên cái túi bóng nhỏ tôi bỏ kèm trong ấy, vì trong đó có một ít tiền tôi lén bỏ vào, số tiền không nhiều nhưng hy vọng rằng anh em nó không phải lo toan những ngày tiếp theo phải xin ăn ở đâu.

Hai bóng nhỏ chân trần lem luốc dần khuất đi trong ánh đèn tráng lệ. Nhiều người bảo chúng tôi thật ngu ngốc, thừa tiền khi làm việc đó, vì chẳng biết sự thật có phải như vậy hay không. Nếu như có ai hỏi động cơ khi làm việc đó là gì, tôi sẽ trả lời rằng: 'Chẳng để làm gì cả, chỉ để thoải mái cái gọi là lương tâm của chúng tôi thôi'. Cuộc sống quanh ta vốn dĩ đã quá bon chen tới nghẹt thở rồi, nếu chúng ta may mắn có cuộc sống tốt hơn người khác, hãy cho đi khi còn có thể, vì biết đâu, chẳng lâu sau này chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh như những con người nghèo khổ ấy thì sao". 

hai-cau-be-an-xin-o-vinh-va-hanh-dong-dep-cua-thuc-khach-1

Câu chuyện sau khi chia sẻ đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực: “Nghĩa cử cao đẹp. Ở đâu đó vẫn cần những tấm lòng nhân ái như hai bạn này. Hy vọng các em ấy sẽ luôn gặp những người giàu lòng nhân ái như hai bạn”, Facebooker Vy Lê chia sẻ.

Hay như Hiển Đặng cũng bình luận: “Nếu có lòng thương thì nên làm vậy, cứ cho tiền có khi các em lại phải nộp lại cho bọn chăn dắt mà vẫn đói vẫn bị đánh đập. Cảm ơn tấm lòng của hai bạn”.

Facebooker Quý Cao Xuân từng kinh doanh quán net tại khu vực thành phố Vinh cho biết: “Hai đứa này nương tựa ở quán mình gần hai năm trời. Đợt có bố mẹ đến đón về nhưng sau lại thấy đến quán mình tiếp. Cũng không rõ đầu đuôi hoàn cảnh như thế nào. Hồi còn làm quán net, hôm khuya đóng cửa mưa to hỏi thấy hắn nói không có nhà ra đây xin ăn với đánh giày, từ đó cho bọn nhỏ ở lại quán luôn. Đi xin về là vô giường phía trong ngủ. Cứ rứa gần hai năm cho đến khi nghỉ quán” 

Một tài khoản cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình: "Kệ ai nói sao thì nói, mình làm để lương tâm mình không cắn rứt là được, mình không giàu có gì nhưng mình may mắn hơn người ta thì san sẻ, giúp đỡ nhau một chút thôi là xã hội đã tốt hơn nhiều rồi. Mong rằng những hành động đẹp như này vẫn sẽ diễn ra quanh chúng ta", nickname Hongle bình luận. 

Maruko Chan

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?