Hà Nội những ngày mưa

Một cơn mưa nữa, trắng trời lại vừa ập xuống. Đêm nay, con ngõ nhỏ lại vắng một tiếng rao. Nao nao buồn.

Thứ năm, 17/10/2013, 10:33 (GMT+7)

Mộc Diệp Tử

Hà Nội, những ngày mưa bão, mưa ẩm ướt và đêm đặc quánh, mưa lúc nào cũng làm trái tim người ta đa cảm và xoa dịu những tâm hồn nghệ sĩ. Đôi khi, tôi vẫn không hiểu vì sao đêm và mưa lại cho người ta cảm giác trải lòng đến thế. 

Ngồi trong phòng, nhìn những vệt nước rơi trên khung cửa kính, tí tách như giọt cà phê phin rơi chạm đáy, nghĩ đời giá mà cứ thật chậm, thật chậm như những giọt nước này thì con người sẽ nhẹ lòng biết bao? Sẽ chẳng còn nữa những ngày tôi lặng lẽ giữa phố phường Hà Nội, đi tìm cho mình câu hỏi về một thế giới bình yên khi những niềm tin bị giằng xé giữa những bước chân hối hả của dòng đời? Ý nghĩ rằng, đôi khi tôi bước chậm có bị cuộc đời bỏ quên hay chính tôi là người đang cố bỏ quên cuộc đời?

Mở radio, nghe hết chương trình "Bài Ca Hà Nội", không hiểu vì sao, cái thời đại công nghệ này người ta tìm đến đủ thứ chơi, mà tôi thì cứ mãi là “gà nông dân” vì thích và giữ những điều cũ kỹ chẳng giống với thế hệ trẻ của tôi. Bạn vẫn cứ đùa: "Giá mày mà sinh cùng thời thì bố tao chắc còn thân với mày hơn tao nữa". Mỗi lần như thế, lại cười. Nửa vui, nửa buồn. Vui vì thấy mình được các bậc chú bác tâm sự và chia sẻ về những sở thích vu vơ thế là đáng quý lắm. Buồn vì nhiều khi mình lẻ loi trong đám bạn cùng lứa, đứa hiểu thì ít, đứa cho mình là lố, là lập dị thì nhiều. Như cái thú thích nghe đài đêm khuya, thích nghe dòng nhạc xưa này của mình. Đặc biệt là khi nghe một giai điệu được phát qua đài tôi lại thấy lòng dâng trào cảm xúc, thấy nó hay lắm, hay hơn nhiều so với nghe trên những hệ thống âm thanh khủng bố, đắt tiền khác.

hanoimua-6308-1381919166.jpg

Ảnh: Máy Ảnh Đểu

Một cơn mưa nữa, trắng trời lại vừa ập xuống. Đêm nay, con ngõ nhỏ lại vắng một tiếng rao. Nao nao buồn. Có những thứ ăn vào tiềm thức, khi vắng nó, người ta thấy đời thật hiu quạnh. Đêm của tôi - là khúc nhạc hòa tấu của những tiếng rao, của tiếng mõ, tiếng kinh cầu, của những giọt đắng rơi chạm đáy, của tiếng rè rè phát ra từ chiếc đài đĩa đã cũ và thi thoảng là những giai điệu của mưa. 

Lại mở cuốn "Hà Nội băm sáu phố phường" của Thạch Lam. Băn khoăn, bác có lẽ phải yêu và gắn bó với Hà Nội lắm để viết ra thứ báu vật trời đất như thế này, khiến người Hà Nội có lẽ là muôn đời làm sách gối đầu đọc để mà đồng cảm và tiếc nuối. Mà có thể, còn đồng cảm và tiếc nuối nhiều nhiều. Vì hiện tại, Hà Nội mất đi nhiều thứ quá. Cũng chẳng khác được, cả cái xã hội này nó đang đổi thay và biến chất, cứ gì Hà Nội. 

Những thứ đó, có thể tiếc nuối, nhưng cứ đọc để mà biết, mà khắc ghi, nếu có thể thì cố gắng mà gìn giữ cái đẹp hiện tại. Chứ bàn về những điều đó để mà ít yêu đi thì thật vớ vẩn. Cái thứ tình yêu có thể thay đổi tùy tiện như vậy ngay từ đầu đã chẳng phải là yêu. 

"Người Pháp có Paris, người Anh có London, người Tàu có Thượng Hải… Trong các sách vở, trên các báo chí, họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết, mến yêu… Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris, người ở Paris, mới hiểu được sự yêu quý ấy đến mức nào.

Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội đẹp thật (chúng ta chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra), và cũng vì chúng ta yêu mến. Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội, cũng như người Parisien chính hiệu yêu mến Paris…

Trong những cuộc phiếm du - phiếm du ngoài các phố Hà Nội là một cái thú vô song chỉ người Hà Nội có - ta nên chú ý đến những nét đổi thay của thành phố, nên nhận xét những vẻ đẹp cũng như vẻ xấu của phố phường, thân mật với những thú vui chơi hay những cảnh lầm than, với những người Hà Nội cũng như ta. Hà Nội có một sức quyến rũ đối với các người ở nơi khác… Ở những hang cùng ngõ hẻm của làng xa, hay ở những nương mật thẳm trong rừng núi, ban chiều vẫn có nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông cái ánh sáng mở của Hà Nội chiếu lên nền mây. Để cho những người mong ước kinh kỳ ấy, và để cho những người ở Hà Nội, chúng ta khuyến khích yêu mến Hà Nội hơn, chúng ta nói đến tất cả những vẻ riêng của Hà Nội, khiến mọi sự đổi thay trong ba sáu phố phường đều có tiếng vang ra khắp mọi nơi” - Trích “Hà Nội băm sáu phố phường”.

Đấy, nghe bác nói không? Ở đâu cũng có thành phố mà cả dân tộc họ tự hào và yêu mến, ngay cả khi nó thối rành rành ra đấy. Nhưng mà, tuyệt nhiên, họ yêu mà không quan ngại như cái cách chúng ta nói yêu, mà đôi khi lại gửi vào nó những câu chửi và cái ngoảnh mặt thật lạ lùng!

Tôi thì tôi yêu thành phố của tôi - dẫu biết rằng nó chẳng đẹp như một thiên đường. 

Vài nét về tác giả:

Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.
Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Bởi vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình.
Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập-của một người quá đỗi nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, tự ti và ngạo mạn, trẻ con và đàn bà. Tôi không đặc biệt nhưng tôi khác biệt - Đơn sắc rực rỡ một nét màu dứt khoát... Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử

Bài đã đăngNiềm hạnh phúc giản đơnHạnh phúc không hề có shortcut2.555 ngày của tình yêuLạc trong thành phốBát canh ký ứcNiềm hạnh phúc giản đơnLầm tưởng trong tình yêuNhững hòn đá dành cho một đứa trẻHạnh phúc là gì?Trái tim mỗi cô gái.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?