Thứ hai, 19/5/2014, 09:14 (GMT+7)

Gửi hạ về một chút chênh vênh

Ban công lộng gió, những hạt mưa xối xả rơi. Cô để mặc cho gió vờn tóc rối, để mặc những hạt mưa làm nhòe đôi mắt cay.

Thảo Nguyên

Đầu óc trống rỗng, từng bước chân cô uể oải men theo những bậc thang tối, thỉnh thoảng leo lắt một chút ánh đèn hắt lại. Tối thứ sáu, quán vắng lạ thường. Không tiếng réo rắt của rock, không vỏ hạt hướng dương dày đặc sàn nhà, cũng không lờ mờ khói thuốc lá, chỉ có một vài tiếng rì rầm trò chuyện khe khẽ, nhạt nhòa. Cô chẳng phải lách người giữa những lối đi chật chội như mọi lần, cũng chẳng phải chời đợi để có thể ngồi ở ban công, chỗ ngồi mà cô ưa thích nhất.

Tháng 5 hạ về, những tán lá xanh non mơn mởn, trong lành chưa kịp vương khói bụi phố phường. Cô ngồi đó, thả những suy nghĩ của mình lang thang khắp chốn. Mà bản thân cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Dưới lòng đường, dòng người hối hả ngược xuôi. Dường như ai ai cũng vội vã với vần xoay của cuộc sống, giống cô những ngày không phải hôm nay.

phuong1-7003-1400462654.jpg

Ảnh: Đức Hiệp.

Sáng nay, cô nhận được tin nhắn của anh. Anh nói sẽ lại rời xa Hà Nội. Cô hụt hẫng như lần đầu anh xa Hà Nội của hơn hai năm trước. Ngày đó, trái tim non nớt của cô đã biết yêu thương. Những giọt nước mắt nối tiếp nhau, lăn dài trên má. Cô nấc nghẹn như một đứa trẻ.

Anh và cô, một mối quan hệ chẳng thể gọi tên. Anh và cô không đủ xa lạ để hờ hững với cuộc sống của nhau nhưng cũng không đủ gần quen để yêu thương chạm tới. Anh và cô giống như hai đường thẳng song song, đi bên nhau nhưng không thể hòa làm một. Đã có lúc nào đó cô hờn giận, ghen tuông, nũng nịu. Đơn giản bởi cô sợ mình bị lãng quên. Nhưng rồi cô lại xót xa thương mình đến thế bởi yêu thương mong manh quá. Cô vẫn lặng lẽ đi về sớm hôm, cô đơn và trống vắng. Dường như nỗi cô đơn như một cái bóng, theo cô đến từng ngóc ngách của nghĩ suy.

Bất chợt anh về rồi bất chợt anh xa Hà Nội để những ngày như hôm nay, cô òa khóc khi trái tim chẳng bao bọc được nỗi nhớ anh. Ban công lộng gió, những hạt mưa xối xả rơi. Cô để mặc cho gió vờn tóc rối, để mặc cho những hạt mưa làm nhòe nhoẹt đôi mắt cay. Gửi hạ về một chút chênh vênh!

Vài nét về tác giả:

Bài đã đăng: Nỗi nhớ tháng tư, Nỗi niềm tháng ba.

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?