Thứ ba, 26/3/2013, 15:38 (GMT+7)

Giằng xé khi đọc 'Tâm can'

Yêu hay hận, lợi dụng hay bị lợi dụng... đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần họ được ở bên nhau, bị gắn chặt với nhau là đủ.

Koly Lin
(Cuốn sách của tôi)

"Lúc này không có ai làm nền cho hai người, ngoài ánh sáng rợp đất trời, chỉ có anh và cô, hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc ấm áp. 'Tân Cam…', anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô: 'Mười năm hạnh phúc'". Ngắn gọn, súc tích, đến bày tỏ tình cảm cũng "lười biếng" nhưng cũng đủ tự tin đúng kiểu Trịnh Phiên Nhiên. Một câu nói ấy tổng kết quãng thời gian mười năm, lại như lời hứa cả đời, anh và cô, sẽ còn rất nhiều cái mười năm thế nữa. Một tiếng "hạnh phúc" đánh đổi bằng sóng gió và thăng trầm, day dứt và mâu thuẫn nhưng cam tâm tình nguyện.

Đây là một trong những đoạn mà tôi ấn tượng nhất trong tác phẩm Tâm can của tác giả Sói Xám Mọc Cánh. Không nhiều lời, không cầu kỳ, hoa mỹ, chỉ có họ với thứ tình cảm đau thương nhưng lỳ lợm, tạm gạt bỏ những mâu thuẫn để hạnh phúc bên nhau trong thế giới của hai người. Chỉ vì câu nói ấy của Trịnh Phiên Nhiên, tôi nguyện tin tưởng anh dù cho biết bao nhiêu hiểu lầm đến với họ đi chăng nữa. Vì tôi tin rằng một người đàn ông cao ngạo như anh đã nhận định sẽ là một đời, đã nhìn thấy Tân Cam thì sẽ không nhìn đến một ai khác.

tamcan-522656-1368253251_600x0.jpg

Cả thành phố G biết Tân Cam là đứa con hoang của nhà họ Tống, do bà Tân Vân Hoa ngoại tình mà sinh ra, nhẫn tâm bỏ lại cho người chồng si tình bị "cắm sừng" Tống Nghiệp Hàng. Cả thành phố G biết ông chủ của Trịnh thị - Trịnh Phiên Nhiên là người đàn ông hấp dẫn cỡ nào, quyền lực cỡ nào, có một mối quan hệ phiêu lưu cỡ nào với Tân Cam. Nhưng cũng cả cái thành phố ấy biết mối quan hệ này không thể có kết cục tốt đẹp, Tân Cam có xinh đẹp, tài giỏi đến thế cũng không thể vượt qua được ranh giới "môn đăng hộ đối". Người phản đối kịch liệt nhất là người chú không cùng huyết thống nhưng yêu thương Trịnh Phiên Nhiên như con ruột. Mỉa mai cỡ nào khi chính ông ta là người đã khiến Tân Cam cả đời không xóa bỏ được thân phận con hoang ấy: Trịnh An Đồng chính là cha đẻ của Tân Cam.

Máu mủ tình thân của hai người không bằng được sự kỳ vọng của ông vào người cháu, vì thế, ông đành hy sinh cô, không từ mọi thủ đoạn nào để ép cô phải rời xa Phiên Nhiên. Từ việc gây áp lực tài chính lên nhà họ Tống - gia đình đang nuôi dưỡng cô, đến việc sắp xếp vợ chưa cưới cho Phiên Nhiên. Còn chính Phiên Nhiên ngạo mạn cũng đành bế tắc đứng giữa cả hai người mà anh yêu thương nhất. Anh không thể chống lại người chú sắp gần đất xa trời của mình, cũng không thể từ bỏ Tân Cam của mình. Anh chỉ có thể lựa chọn có lỗi với Tân Cam, nhìn cô bị chú anh ép đến bước đường cùng, mỗi lần lại phải tìm đến anh hỗ trợ.

Anh coi việc chống đỡ cho cô giống như một sự hưởng thụ vì chỉ có những lúc như vậy Tân Cam của anh mới dỡ bỏ vẻ ngoài xù xì, cứng cỏi để mềm yếu dựa vào lòng anh, mặc cho anh an bài tất cả. Có thể là tiêu cực nhưng Trịnh Phiên Nhiên muốn vậy, anh muốn cô yếu đuối, muốn cô phụ thuộc vào anh. Anh sợ một ngày không còn ai gây áp lực lên cô nữa, cô cũng sẽ không cần đến anh nữa, sẽ bỏ đi, đến một nơi mà anh không thể nào tìm ra. Vì vậy, xin lỗi Tân Cam, anh chỉ là một người ích kỷ và cố chấp với tình yêu của mình.

Còn Tân Cam, cô cứ lao vào những cuộc đấu đá với người bố ruột đáng hận của mình, dường như chỉ có cách như vậy mới khiến cô dập tắt đi những ảo tưởng cuối cùng về tình cha con của mình, dường như chỉ có vậy mới khiến cô nguôi nỗi hận với ông. Và mỗi lần bị dồn đến bước đường cùng, cô lại có thể yếu đuối ở bên anh, chính đáng dựa vào anh, có anh che chở và bao dung cho mọi sự ương ngạnh của cô, mọi kế hoạch điên rồ của cô.

Sống phóng đãng với anh mười năm, cả những lúc riêng tư, Tân Cam trước nay không dám nghĩ đến việc cưới anh. Nỗi khổ của anh, lẽ nào cô không biết? Nhưng liệu đến một lúc nào đó phải lựa chọn, anh sẽ lựa chọn từ bỏ cô? Người đàn ông mà cô yêu thương nhất, có khi nào sẽ vì người bố mà cô căm hận nhất, lựa chọn bỏ rơi cô? Như vậy, Tân Cam cô, sống hai mươi sáu năm trên đời này chỉ vì yêu và hận, sau cùng sẽ còn lại những gì?

Cả hai người họ đều biết tình yêu của đối phương, đều biết nỗi đau khổ của đối phương và đều lựa chọn cùng nhau trầm mình vào cuộc chơi không có điểm dừng ấy, dường như chỉ có những lúc như vậy họ mới thấy mối quan hệ của mình là thực. Yêu hay hận, lợi dụng hay bị lợi dụng... đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần trong cái mớ bòng bong ấy, họ được ở bên nhau, bị gắn chặt với nhau là đủ.

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?