Văn Giang
(Tôi làm thơ)
Anh vẫn còn đi trên những phố quen
Xin chút lá vàng rơi làm kỷ niệm
Từ khi em đi, anh chỉ còn hoài niệm
Mộng dệt theo đàn rồi cũng tan.
Chiều cuối năm anh dạo bước lang thang
Lạnh rớt đôi vai, đào mai chớm nở
Chỉ có em làm hành trang nỗi nhớ
Đành nhủ lòng mình từ giã giấc mơ.
Anh trờ về với hiện tại đơn sơ
Giấu nỗi cô đơn, gấp lại dòng quá khứ
Có nỗi đau nào mà không nguôi ngoai chứ
Phía trước con đường hoa nắng vẫn xôn xao.