Duyên phận

Là tôi khờ khạo tôi ngốc nghếch. Để cho hoa lệ nở vành mi.

Thứ năm, 10/7/2014, 10:04 (GMT+7)

Mr.Phạm
(Tôi làm thơ)

Biết rằng em chẳng thích tôi đâu
Dù cho ngay tại lúc ban đầu
Rằng tôi đã biết hồn tôi lạc
Giữa cái ngập ngừng trong mắt sâu…

Tôi lén nhìn em từ phía xa
Hồn nhiên em có biết đâu mà
Em cười ngay cả trong màu mắt,
Tim tôi nở rộ cả ngàn hoa.

couple-4682-1404906909.jpg

Bởi lướt ngang nhau đã là duyên
Nhưng hồn tôi chết buổi đầu tiên
Đổ thừa tôi trách cho cái phận,
Có duyên vô phận - bến không thuyền.

Tôi sợ rằng em sẽ bước đi,
Tôi biết yêu thôi, có biết gì?
Là tôi khờ khạo tôi ngốc nghếch
Để cho hoa lệ nở vành mi.

Này em! Sau có thích tôi không?
Hay mặc kệ tôi, bước theo chồng,
Thuyền qua ngang bến không vào đậu
Để vương buồn cả một góc sông.

Vài nét về tác giả:

Tâm hồn tôi như một khoảng trời và nơi ấy bình yên - Mr.Phạm.

Các bài đã đăng: Tháng ba, mình anh với phố, Ta chào em, tháng chín!, Hà Nội 39 độ C, Hà Nội ngày gió, Xuân hồng, Mưa tháng giêng âm, Thu trong vắt, Mùa lại về, Tháng Chạp

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?