Hoàng Mai
Cứ nghĩ rằng yêu và chia tay sẽ bớt đau khổ hơn nhưng hình như cũng vẫn đau như cũ, chỉ là không trẻ con như trước. Cứ nghĩ rằng mình can đảm hơn nhưng hình như vẫn yếu đuối như vậy. Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ khóc nhưng cũng vẫn khóc, chỉ là không gào toáng lên như con nít mà là âm thầm, lặng lẽ. Vậy hơn 10 năm ra đời ấy, mình học được gì nhỉ?
Mình học được từ những vấp ngã, những nỗi chua cay của cuộc đời, học được làm sao để sống nơi mà không có người thân bên cạnh. Học được sự chịu đựng khi mà ngày nhỏ mỗi lần có chuyện chỉ biết cáu gắt. Học được sự yêu thương hơn bao giờ hết với cha mẹ. Học được cái nhìn nanh độc của cô đồng nghiệp, sự thất bại khi hợp đồng không được ký và đã mất nhiều hơn thế. Học được sự yêu thương với những đứa trẻ mồ côi khi đi làm từ thiện...
Mẹ nói: "Đi xa thế, mơ ước làm giàu thế, vậy con đã có được bao nhiêu tiền hay chẳng bằng những người bạn ở nhà, vàng đeo lủng lẳng, con cái bầy đàn". Mẹ yêu ơi con có thể chưa làm được gì ở cái tuổi 27, không có tiền, không có nhà nhưng con có nhiều cái hơn thế. Con có sự độc lập, sự tự tin và con biết làm gì để mọi người yêu quý, biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Con cũng biết làm thế nào để sống khi mình chẳng có gì, không người thân, không tiền bạc.
Trong cuộc sống, tất cả mọi chuyện đều xảy ra mẹ à, chúng ta chẳng thể nào lường trước được sẽ ra sao ngày mai. Con đã không chọn cuộc sống dựa dẫm vào bố mẹ và người chồng. Nhưng dù ở bất cứ đâu, dù xa cách bao nhiêu cây số nhưng cha mẹ và quê hương luôn luôn trong tâm trí con.