Mẹ cún
Cái nắng hanh hao, ngày như dài thêm vì oi bức. Ước gì trời mưa tầm tã lên, cho tan đàn xẻ nghé nào là chói chang, nào là hừng hực, để đêm xuống vừa trùm mền, vừa bật máy quạt và ngủ im lìm. Đêm mơ hồ, ước gì ngày mau tới, để sớm mai được thả hồn giữa những bộn bề, lo toan, để bớt cô đơn và thấy lòng thôi không còn se sắt.
Dòng người ngược - xuôi - qua - lại, đông đúc đến ngẹt thở. Tự dưng ấm ức, nổi cáu. Vì cớ gì? À, vì... cô đơn! Cơ hồ thấy đời mình vô vị và nhạt nhẽo. Sáng - trưa - chiều - tối lầm lũi như con dế sống trong hang, cô đơn đến cực kỳ. Bao nhiêu lần nhắm mắt và tự hứa với lòng: "Lặng thinh... lặng thinh cho đời nó đẹp" nhưng vẫn như cũ, vẫn cứ như con nhím xù lông với tất cả mọi thứ. Sau những cơn tanh bành, đỏ mặt, tía tai... chợt nghe lòng dịu xuống. Lắng đọng và ngẫm nghĩ: "Thì ra mình hơi quá!".
Dạo này suy nghĩ có phần mon men theo hướng tiêu cực, một tẹo thôi. Cũng may biết dừng chân đứng lại kịp thời nên không đến nỗi. Ngày đêm chỉ mong tâm hồn thanh thản, nhẹ tênh và đừng "rác rưởi", tập nhấn nút "refresh" bản thân để sau này không hối tiếc. Đau đầu vì mỗi chuyện "sớm hay muộn" của người.
Người hứa suốt, hứa riết thành thói quen, chẳng chịu trách nhiệm cho lời hứa của người. Định đổi nhạc chờ bài hát Lời hứa chóng phai để mỗi lần người gọi, em sẽ cho người bỏng tai luôn cơ nhưng mà nghĩ, người dễ cáu, dễ tự ái, dễ hờn... lúc đó lại quay ra trách em ngược. Mà cũng đúng, chung quy đâu phải người muốn lời hứa chóng phai đâu, người nhỉ?
Phố mùa này đôi lúc oi bức, nắng gắt như cái lúc em hậm hực vì người thất hứa ấy. Một mình thì không cô đơn, nhớ một người nên mới cô đơn, người nhỉ? "Bây giờ không giống ngày xưa. Biết vậy nhưng tôi thích níu cái xưa vốn đã thành những kỷ niệm khó quên. Mà cũng nên nhớ xem mình đã là ai để còn biết mình cần phải đi đến đâu".