Thứ hai, 2/9/2013, 04:06 (GMT+7)

Đi xe đạp cũng phải đẹp

Nhìn những chị stylish rùi đi xe đạp vẫn hơn là các chị nguyên con đồ hiệu lồng lộn từ siêu xe bước xuống.

Angie Nguyễn

Nhìn xung quanh mình, tui chợt nhận ra có nhiều người phụ nữ ăn mặc đẹp và có lòng mong muốn mình thật thời trang thanh lịch, nhưng điều kiện thời tiết và đặc biệt là điều kiện giao thông tệ hại đã làm lụi tàn dần mong muốn ăn mặc đẹp của người ta. Nói ăn mặc đẹp tất cả là nhờ gu thẩm mỹ cũng chưa hẳn đúng. Điều kiện sống cũng góp phần không nhỏ trong việc định hình nên một người phụ nữ stylish.

Để ý thấy ở những nước phát triển có hệ thống giao thông công cộng hiện đại, lúc nào cũng có một thành phần ăn bận thật lồng lộn xinh đẹp do họ không phải đương đầu với nắng gió khói bụi ô nhiễm, không phải quấn vào cái mớ khẩu trang, tất chân và váy chống nắng xấu xí ghê người, không phải bỏ túi da vào túi rác cắp khư khư theo người không thôi bị giựt đồ chết oan.

Người người sáng sáng đi làm bước lên tàu điện, lên xe bus chỉ với bộ quần áo và phụ kiện kèm theo, không phải khư khư cắp theo nào mũ bảo hiểm, nào khẩu trang áo chống nắng, trông người ta thật lịch sự và thanh nhã làm sao chớ. Da dẻ tóc tai của họ vì thế cũng muợt mà, sáng đẹp, ít mụn hơn. Bước đến công sở ai ai cũng thơm nức mùi nước hoa chứ không phải mùi khói, mùi xăng ám vào người thật hôi hám. Người có điều kiện thì đi xe hơi, người ít điều kiện hơn hoặc có ý thức bảo vệ môi trường hoặc vì lý do nào đó thì đi tàu hay xe bus, người có công ty cách nhà 8 bước chân thì đi xe đạp... tất cả đều có thể đẹp vì một lý do đơn giản: xe máy và nỗi sợ đen da không tồn tại trong cuộc đời của họ. 

sedap4-1377861695.jpg
 

Nhắc đến xe đạp thật là nhớ chứ. Hồi còn đi học và ngay cả khi đi làm ở phương xa, đạp xe đi lung tung cũng là một trong những thú vui lành mạnh không tốn tiền của tui. Nói chứ đạp xe cũng hao của lắm, dư hơi đạp tới đạp lui lát hồi bắt đầu đói khát phải tấp vào đâu đó ăn miếng bánh uống miếng nước một hồi đi tiếp đến chừng kiệt sức lại bắt đầu táp vào ăn uống... cứ thế tì tì đạp mãi mà chả gầy đi tí nào chỉ thấy chân to ra.

Đạp xe tiết kiệm được 2 đồng tiền tàu điện thì toi hết 10 đồng vào tiền ăn. Nhiều người nhìn vào chiếc xe đạp thì nghĩ đến sự nghèo khó. Tui nhìn vào chiếc xe đạp thì nghĩ ngay đến sự thư thả, thong dong và tự do, mặc dù cũng nghèo thiệt. Hồi đó, cứ đi làm về là phi lên xe đạp phóng từ nhà ở Kallang lên tận Parkway Parade cách đó chắc phải 4 cây số, đi về nữa là 8 cây, ngày nào cũng thế, đạp xe nám hết cả mông mà trong lòng sao thấy thật thoải mái sung sướng chớ.

Quãng đường 8 cây số tưởng dài chứ thiệt ra chẳng nhằm nhò vì hai bên toàn cây xanh tha hồ hít thở mà không sợ bị nám phổi, một mình một vỉa hè không ai lấn chiếm, tha hồ mà đi không sợ mấy thằng xe điên cứ vừa đi vừa bấm còi thúc sau đít, chở theo cả cái túi thật to ở đằng trước hoặc gác lên yên xe đằng sau cũng chả sợ ma nào giật. Nỗi đau lớn nhất khi bị giựt cái túi đẹp không phải là mất nó, mà là cái thằng giựt đồ không biết giá trị của chiếc túi, sau khi lấy hết đồ ra thì vứt cái túi vào bãi rác thật khổ thân cho nó chứ. :((

Cách đây vài tháng có đọc một bài viết của ai đó rằng Việt Nam nên tiến đến việc bỏ hết xe máy và chỉ di chuyển bằng xe hơi và phương tiện giao thông công cộng. Bài này nói chung có người đồng ý, cũng có người bác bỏ nhưng theo tui thấy việc dẹp hết xe máy là điều sớm muộn gì cũng phải có cho một xã hội an toàn và văn minh, không có nước phát triển nào lại đi nhiều xe máy cả, nhưng với điều kiện là hệ thống giao thông công cộng phải tốt nữa rồi mới có thể thuyết phục được người ta từ bỏ thứ phương tiện giao thông cá nhân kia.

xedap3-1377861695.jpg
 

Người ta nói sử dụng giao thông công cộng để giảm bớt tình trạng ô nhiễm, tui thì không nghĩ xa đến thế. Tui chỉ thấy đơn giản là nếu không phải đi xe máy, con người sẽ đẹp hơn thôi. Thử tưởng tượng coi: đội mũ bảo hiểm riết thì tóc quăn quéo khô queo đầu thì méo, bịt khẩu trang riết thì tẹt hết mũi, ngồi xe máy riết thì chai mông, nheo mắt vì nắng thì mắt hí. Thậm chí ra đường vì phải che chắn bít bùng nhiều thứ thì người ta sẽ lơ là và dần từ bỏ mong muốn chỉn chu trong ngoại hình vì quá chán các thể loại khẩu trang, khăn chống nắng, găng tay. Bởi họ nghĩ rằng trang điểm là cái gì, khi mà một lát thôi cũng nhoe nhoét vì nắng nóng, ăn mặc cho đẹp làm gì tới công ty cũng xộc xệch hôi hám như con ăn mày. Cứ như vậy hoài, gene xinh đẹp của người Việt Nam riết sẽ thoái hóa hết trong tương lai, không chừng xấu hơn dân Singapore cũng nên. =))

Ở Sài Gòn, mỗi chiều cuối tuần rảnh rỗi với điều kiện trời mát, tui lại xách xe đạp ra đi lòng vòng cho đỡ nhớ trong lúc chờ các bác xây dựng hệ thống giao thông công cộng. Thỉnh thoảng dưới đường đông quá chạy lên vỉa hè cho an toàn nhưng trên ấy dân tình xem vỉa hè như đất nhà mình bày biện lung tung hết cả ra chả còn chỗ nào để đi thì tui lại phi xuống lòng đường đạp tà tà với tốc độ 20 cây chuối/giờ cho đỡ mệt khỏi ra mồ hôi. Hẹn ai đi ăn thì phải đi trước đó hai tiếng không thôi tới nơi không còn xương mà ăn. Không biết sao trong lòng chỉ thích nhìn những chị stylish biết kết hợp giữa high street high end fashion với nhau rùi đi xe đạp hơn là các chị nguyên con đồ hiệu lồng lộn từ siêu xe bước xuống.

Chắc là tại hay coi những cái hình này...

xedap7-1377861695.jpg
 
xedap1-1377861696.jpg
 
xedap2-1377861696.jpg
 
xedap5-1377861696.jpg
 

Rảnh rỗi ngồi soạn một bộ đồ để đi xe đạp, toàn đồ có bán ở Việt Nam hết cả. Đi xe đạp cũng phải đẹp nhé mọi người! Đề nghị anh Martin 107 sản xuất thêm các thể loại xe đạp cool để các chị em có điều kiện "đú" hơn.

Vài nét về blogger:

Bài đã đăngMặc gì hôm nay!Nghèo vẫn phải cho 'tèo đi học'.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?