Nguyễn Hữu Hiếu
Chúng ta phải sống vì càng sống thì chúng ta mới càng hiểu đời và cuộc đời vốn dĩ như vậy. Dù đau khổ đến mấy thì ta cũng phải sống cho trọn vẹn kiếp người. Người sống nặng về tình cảm sẽ có những khổ tâm riêng. Người sống nhiều về công việc sẽ có những căng thẳng trong các mối quan hệ. Ai cũng có những nỗi buồn riêng vì chúng ta cũng chỉ là những con người. Mà nỗi buồn của cuộc đời cũng có vẻ đẹp riêng của nó.
Bất kỳ ai cũng có những tính xấu mà buộc ta phải chấp nhận ở họ. “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, xưa nay vẫn thế. Có những món nợ cả đời ta muốn trả mà trả cũng không hết. Có những điều rất khó nói, tuy không nói ra nhưng người ta vẫn hiểu nhau được bằng sự thấu cảm và họ rất yêu thương nhau.
Khi va chạm càng nhiều và càng hiểu đời, con người ta sẽ càng trở nên sâu sắc hơn. Ta tha thứ cho cuộc đời thì cuộc đời mới tha thứ cho ta. Ta tha thứ cho bản thân thì ta mới không bị dằn vặt bởi những lỗi lầm của mình.
“Bậc anh hùng là người chiến thắng những phiền não của chính mình” - Fyodor Dostoyevsky. Vì chiến thắng bản thân là điều khó nhất.
Vài nét về tác giả:
Tôi là kẻ lang thang cô độc của thế giới mà không tìm ra được điều gì ý nghĩa trên cuộc đời này - Nguyễn Hữu Hiếu.
Bài đã đăng: Cuộc đời là người thầy vĩ đại, Chúng ta là một Sống là để yêu thương, Sức mạnh của tri thức, Để sống vui mỗi ngày, Lẽ hiển nhiên của cuộc đời, Hương vị cuộc đời, Nỗi đau khổ của nhân loại, Chết không phải là hết, Chiếc gương, Trả nợ cuộc đời, Văn hóa cảm ơn và xin lỗi, Luôn là chính mình, Điều gì tạo nên thế giới?, Sống phải yêu thương và giận hờn, Cái giá của sự khôn ngoan, Nghèo mà thanh thản, Món nợ cuộc đời, Viết nên câu chuyện cuộc đời,Đừng phản bội sự thật, Hãy luôn phục vụ thế giới,Mắc nợ cuộc đời, Logic trong cuộc sống, Can đảm với chính mình, Đừng nhìn đời một cách hời hợt, Yêu là một phạm trù... giữa nam và nữ.