Chí Trung: 'Tôi được cứu nhờ Facebook'

Đi nửa vòng trái đất mà gặp người quen, sau khi tôi sợ gần chết vì tưởng phi công mắt lác, hạ cánh xuống biển.

Thứ hai, 27/5/2013, 11:48 (GMT+7)

Chí Trung

Tạm biệt Los Angeles với những đường phố ngập tràn hình ảnh các ngôi sao Hollywood. Chúng tôi ra phi trường Los để đáp chuyến bay đi San Francisco. Trên đường đi rất lo vì ngoài một người bạn thân từ hồi để chỏm, tôi chẳng quen ai ở miền Bắc California. Bạn tôi lại báo: "Xe tớ mới mua nhưng do ít đi nên bị hỏng, Trung đi taxi về Oakland giùm mình nhé!". Trời ơi, máy bay lại delay vì thấy báo rằng "có vật thể lạ quấn vào động cơ". Thôi chết, ngồi thêm nửa tiếng trên máy bay thì nghe họ báo rằng đã lấy được cái chai nhựa bị hút vào động cơ gần cánh. Sợ gần chết...! Hoá ra ở Mỹ cũng có chuyện "giời ơi" giống ở ta.

Nhà mình có hàng trăm lý do để delay nhưng chưa lần nào nói về chai nhựa? Trước đó khi nghe bạn tôi nói rằng không đón được, tôi đã lên Facebook để cầu cứu xem có bạn người Việt nào sống ở San Fran với dòng status: "Hãy cứu tôi..! Hi..hi!". Vậy mà có một vị thần xuất hiện. Trên comment có bạn tên Vũ Huy nói rằng: "Chú Trung ơi, cháu là Huy, để cháu đón chú. Điện thoại cháu là (408) 823... ". Tôi mừng húm lấy máy gọi luôn thì niềm vui nhân gấp 10 lần khi biết Huy lại là con trai của anh chị rất thân tôi từ thời trẻ ở Hà Nội. Đúng là đi nửa vòng trái đất mà lại gặp người quen, nhờ công của mạng xã hội... "Facebook muôn năm!".

Ảnh: Facebook Chí Trung.

Đúng giờ hẹn, Huy đón cả gia đình tôi tại phi trường San Francisco vào lúc 20h30 sau khi tôi sợ gần chết vì tưởng phi công bị mắt lác, suýt hạ cánh xuống biển! Có gì đâu, sân bay nằm sát biển nên khi hạ cánh xuống sát đường băng rồi mà vẫn thấy mênh mông là nước. Cảm giác lúc ấy rất khiếp nhưng nhìn ra xung quanh thấy mọi người vẫn bình thường cũng đỡ run. Tưởng tượng bánh máy bay chạm đất chỉ cách mép nước vài mét (là tôi tự dọa mình thế). Trên đường đi, Huy hỏi địa chỉ nhà bạn tôi ở Oakland rồi cứ theo máy chỉ đường thẳng tiến đến tận cửa nhà. Sướng thế nhỉ? Chả cần gì, chỉ cần cung cấp đúng địa chỉ là được dẫn đến tận nơi trên khắp nước Mỹ...! Giá cái máy này nó giúp chuyển hộ 5, 6 cái vali vào nhà nốt thì hoàn hảo.

Bữa cơm gia đình vô cùng thân mật! Lẩu hải sản hẳn hoi nhé. Ngon, ngon quá! Hơn hẳn ăn đồ Tây chán quá rồi. Sáng hôm sau, trời nắng đẹp. Huy đưa chúng tôi đi thăm San Francisco và San Jore, nơi có hàng triệu người Việt đang sinh sống. Phong cảnh San Fran đẹp lắm lắm. Tôi sẽ chuyển ảnh cho các bạn xem vì không lời nói nào tả hết được sự tuyệt đẹp của San Fran. Nước biển xanh ngắt nhưng cũng lạnh nên không thể nhúng chân xuống nước. Nắng vàng trải dài khắp các thung lũng. Nhà cửa nhấp nhô lên xuống. Khí hậu tương đối giống Đà Lạt nhưng đẹp hơn 58 lần... Hihi! Đã vậy, ơn Chúa, cháu Huy của tôi đưa cả nhà đi lại bằng xe BMW cáu cạnh mới đi non 1.000 cây số. Xe tốt, người thân lái, lại là thổ địa ở đây đã 18 năm, bạn còn mong ước gì hơn...

"Facebook muôn năm!" Hô lại lần nữa cho khoái! Nhờ có Facebook mà chú cháu tôi gặp nhau, cũng nhờ có "nó" mà tôi được khoe với các bạn "sự sung sướng" của tôi!

a

Vợ chồng Chí Trung - Ngọc Huyền tại Mỹ.

Hai ngày trôi qua thật nhanh với những cuộc gặp gỡ cùng ca sĩ Ái Vân và các bạn người Việt đang buôn bán tại chợ ở San Jore. Công nhận dân Việt khôn thật, chọn đúng vùng mà khí hậu như ở Việt Nam để lập nghiệp! Người Bắc không nhiều. Tôi chỉ thấy đúng ba người là anh Tùng - bạn tôi đang là giáo sư cầu đường tại đây, Huy - cháu tôi và ca sĩ Ái Vân. Hy vọng sau này có nhiều người Bắc hơn nữa để "Hài kịch đời cười" sang đây có đất thi thố.

Ấn tượng của tôi về thung lũng Silicon (San Jose), nơi đẻ ra những sản phẩm công nghệ máy tính hàng đầu thế giới rất thiêng liêng. Vùng đất được mệnh danh là thung lũng hoa vàng ấy thật vô cùng bình dị. Vậy mà những con người đang làm việc tại đó đã làm thay đổi thế giới, ví dụ như Apple Inc với dòng iPhone, biểu tượng quả táo cắn dở. Rồi Intel, Oracle, Yahoo, Google, eBay... đều nằm trong Silicon Valley.

Nếu không có bạn tôi, rồi Huy, làm sao gia đình tôi có diễm phúc đặt chân lên vùng đất "thiêng" này.
Và lại lên máy bay đi Washington D.C. Lúc chia tay thật là cảm động. Huy xa gia đình đã lâu, công việc đang rất tốt, vậy mà sau khi gặp chúng tôi, tình yêu quê hương gia đình lại trỗi dậy nên cậu chàng cứ dứt khoát một hai: "Kiểu gì cháu cũng sẽ về ở hẳn Việt nam, cháu nhớ nhà lắm rồi!". Thật xúc động! Và tôi thầm mong bạn tôi, cháu tôi mọi việc đều hanh thông để có vốn liếng trở về quê nhà thoả nỗi nhớ mong!

Vài nét về blogger:

5828173107150456943811809-262149-1370235

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?