Thủy Mộc
(Cuốn sách của tôi)
Nửa khuya, định rút một quyển truyện vào giường "dỗ" giấc, chần chừ một lúc, tôi lại chọn Cậu chủ hồ đồ của Tinh Dã Anh bởi muốn tìm cho mình một câu chuyện hài hước nhưng vẫn lắng đọng cảm xúc. Bối cảnh trong Cậu chủ hồ đồ có lẽ khá quen thuộc với những ai từng hoặc vẫn còn thích đọc truyện tranh của Nhật, cả poster tặng kèm sách cũng vẽ theo phong cách ấy.
Một cậu chủ bề ngoài nho nhã nhưng rất đỗi lạnh lùng, khó tính; một cô người hầu lạch bạch, vụng về, một tổng quản bảo mẫu luôn xem cậu chủ như đứa trẻ cần được chăm bẵm, nâng niu từng chút; một vài trai xinh, gái đẹp làm tình địch chốn tình trường lẫn thương trường; ba quy định dành cho người hầu, một yêu cầu mà cậu chủ phải làm nếu muốn thừa kế sản nghiệp, thêm một chú chó ngao già khụ, tổ hợp này đủ để gây nên bao chuyện dở khóc dở cười.
Cô hầu bé nhỏ trong truyện có cái tên Diêu Tiền Thụ đầy may mắn, khiến cô trở thành cái "cây tiền tài", không được phép chìa ra cho người ngoài dòm ngó, nếu không muốn bị chủ chặt một phát cho "thổ ra một vũng máu trong sân nhà mình". Từ điển đã nói rõ, người hầu là tầng lớp thấp nhất trong lịch sử xã hội. Tổng quản bảo mẫu đã dạy, ba quy định của người hầu thế kỷ mới luôn phải thuộc nằm lòng. Nên cô nhóc Tiểu Tiền gần như bị "tẩy não" hoàn toàn, sống chết cũng chỉ biết xem cậu chủ là trên hết.
"Gần như" thôi bởi cô vẫn giữ được cho mình chút ít nổi loạn ngấm ngầm, đủ để len lén ra hiệu thuê tiểu thuyết về đọc trong xó tối, len lén lầm bầm nguyền rủa cậu chủ mỗi khi khuất mắt, thấy cậu vui vẻ thì can đảm vòi vĩnh, xin xỏ cậu vài thứ. Chỉ thế thôi, còn lại thì luôn riu ríu vâng lời, bị cậu chủ mắng thì lập tức im miệng, nghe cậu chủ gọi một tiếng thì đang ở đâu, làm gì cũng phải quẳng hết mà chạy về bên cậu.
Cậu ra nước ngoài du học, cô không được theo, đành ngoan ngoãn ở lại chăm sóc chú chó Hắc Thủ Đảng như phục dịch cậu chủ. Bảo mẫu bảo cô tìm một người chồng có thể cùng cô tận tụy phục vụ cậu chủ, cô trang điểm rồi đi xem mắt hết lần này đến lần khác, về nhà lại lấy khúc xương hai đầu ghi "lấy"-"không lấy" để "cậu chủ tạm thời" là Hắc Thủ Đảng quyết định.
Cậu chủ thật về nước và muốn đi xem mắt, cô phải dạy cậu chủ cách hẹn hò, rồi thành đối tượng luyện hôn cùng cậu chủ. Cậu chủ cần một người kết hôn giả để thừa kế sản nghiệp, cô nhóc cũng chẳng thể chối từ. Câu chủ nói: Tôi chỉ cần cô kết hôn, không bảo cô yêu tôi", cô chỉ biết há hốc mồm, rồi nói câu: "Tuân lệnh!". Tất cả chỉ vì ba quy định được nhồi vào đầu cô hầu từ tấm bé:
"- Thứ nhất, phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu chủ, mệnh lệnh hợp lý hoàn toàn nghe theo, không hợp lý cũng phải cố nghe theo nhưng mệnh lệnh có hợp lý hay không đều do cậu chủ quyết định.
- Thứ hai, chiều theo mọi sở thích của cậu chủ, cậu chủ thích con cũng thích, cậu chủ ghét, con cũng ghét, cậu chủ đánh người, con ở cạnh ném đá.
- Điều thứ ba, nhất định không được phép yêu cậu chủ! Kìm chế bản thân, cúc cung tận tụy, ngoan ngoãn làm một con chim sẻ nhỏ bé, tuyệt đối không tơ tưởng làm phượng hoàng".
Lấy cậu chủ làm tâm, thế giới nhỏ bé của cô hầu chỉ xoay quanh cậu. Ba quy định hầu nữ như một loại xích xiềng, một thứ vòng kim cô ràng buộc từ khi cô còn rất nhỏ, nên chấp nhận như một lẽ tất nhiên, lớn lên vẫn quen với những ràng buộc đó. Chưa từng biết rõ tự do thực sự là gì, nên khi xích xiềng được cởi bỏ, cô nhóc vẫn ngu ngơ không biết, dùng chính thói quen của mình tạo thành thứ xiềng xích vô hình nhưng vẫn đầy sức nặng.
Cô hầu không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình yêu cậu chủ. Năm năm cách xa, những nhớ nhung cô chẳng thốt ra lời. Cậu chủ hẹn hò cùng người khác, cô vì tiền thưởng của tổng quản bảo mẫu mà bám sát không rời, sợ cậu chủ bị ả đàn bà xấu xa nào lừa đi mất; khó chịu khi thấy cô gái xinh đẹp kia đang định đút kem cho cậu chủ, rồi hả hê khi cậu chủ gạt ra; bị cậu chủ bỏ lơ thì ấm ức, tủi hờn nhưng vẫn đi theo dù mưa gió đầy trời, tự lý giải đó là do nhiệm vụ...
Bước chân vào cuộc hôn nhân, cô vẫn giữ ý nghĩ, đó chỉ là một trong bao việc phải làm nhằm giúp đỡ cậu chủ mà thôi. Nỗi đau âm ỉ trong tim khi đóng vai cô vợ hờ giấu mặt, cô hầu cố khỏa lấp, tự nhắc đi nhắc lại mình rằng đây chỉ là kết hôn giả mà thôi, cậu chủ không yêu mình, mình càng chẳng có quyền yêu cậu chủ. Cô có thể rất khờ, rất vụng nhưng cô biết rất rõ, cô và cậu chủ không thể được mà cũng không xứng với nhau. Cô không biết, cậu chủ của mình cũng chịu dằn vặt bởi những xích xiềng vô hình ấy.
Cậu chủ thì đương nhiên không phải thực hiện những quy định dành cho người hầu. Nhưng cậu chủ dù xuất thân quyền quý tới đâu vẫn không thể tự do làm chủ mọi thứ. Để thừa kế sản nghiệp, cậu buộc phải kết hôn. Để xứng với gia thế của mình, cậu phải tìm một cô vợ thượng lưu như cậu. Lòng tự tôn kiêu hãnh khiến chính cậu cũng không chấp nhận được việc mình có tình cảm với một gia nhân trong nhà. Thế là bao lời muốn nói đều bị dằn xuống, đổi bằng thái độ xa cách, cộc cằn.
Mỗi lần muốn cô đến bên mình, cậu lại quát "Im đi". Bao lần cậu nói đi nói lại với bạn bè cấp ba là chỉ xem cô như hầu nữ, cũng là cố tự khẳng định với mình điều đó. Càng phủ định càng thất bại, cậu chạy trốn bằng cách ra nước ngoài du học, trước lúc đi vẫn mong cô nói một câu giữ chân mình. Năm năm sau quay về, thứ tình cảm đó vẫn không hề bị dập tắt dù cậu đã cố gắng kiếm tìm người khác nhưng vẫn không thấy ai vừa mắt bằng cô.
Đọc Cậu chủ hồ đồ, cười nhiều mà bực mình cũng lắm! Cười tổng quản bảo mẫu với những hành động quá lố để thể hiện tình cảm cùng cậu chủ, bảo bọc cho cậu chủ. Cười chú chó Hắc Thủ Đảng khôn ngoan, biết nghe lời chủ sai khiến mà "đánh dấu" lên xe người khác để trả thù. Cười những biểu hiện ngây ngô, những phát ngôn "khó đỡ" của cô hầu Tiểu Tiền. Cười sự bất lực của cậu chủ trong việc cố lấy lòng cô hầu bằng những biện pháp học được từ chính cô hầu hoặc cấp dưới của mình. Cười những tình huống nảy sinh trong quá trình cạnh tranh, đối đầu giữa cậu chủ Cẩm Ngọc và phó tổng Thư Thành Nhạc...
Bực mình vì sự cố chấp của cả cô hầu lẫn cậu chủ. Bực việc cậu có mỗi câu "Anh yêu em" mà không chịu nói ra, bực cô hầu sao quá đỗi tự ti, không một lần tự thừa nhận giá trị của mình. Bực cậu đi qua đêm không về nhà trong ngày sinh nhật khiến cô hầu buồn tủi, bực cô vì nông nổi mà phải mang án ngoại tình đến mức phải tính đến việc ly hôn, may mà tất cả vẫn còn cứu vãn kịp... Bực đó, rồi lại thấy cảm thông bởi dù những biểu hiện của cậu chủ và cô hầu có phần không thực tế nhưng lại rất hợp lý khi đặt trong hoàn cảnh ấy.
Câu chuyện khép lại khi cậu chủ và cô hầu đã vượt qua rào cản của chính mình, chấp nhận công khai mối quan hệ thực sự của họ với tổng quản bảo mẫu và người ngoài, bất chấp những hậu quả có thể xảy ra cho họ. Một kết thúc có thể làm người ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì hai con người ngốc nghếch trong tình cảm ấy cũng đã hiểu thấu được lòng nhau.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Nữ hoàng và kẻ cướp.