Huyền Trang
(Cuốn sách của tôi)
Lâu lắm rồi tôi mới đọc một cuốn sách mà khi gập lại, trong lòng lắng đọng đầy cảm xúc. Nó làm tôi trăn trở câu hỏi: "Thân phận những người phụ nữ ấy cuối cùng là sao? Là hạnh phúc hay bi kịch?". Cuối cùng, cũng chỉ mình họ mới có thể trả lời. "Vì yêu sinh hận, vì yêu sinh si, rời xa yêu, không còn si, không còn hận", một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng trên đời có mấy ai không vướng bận sân si. Thế gian âu có đau khổ cũng xuất phát từ sân si mà ra cả.
Xuyên suốt cuốn truyện là những toan tính, những cuộc đấu trí, tranh tài để chiếm đoạt vương vị mà ở đó, những người phụ nữ dù vô tình hay cố ý, luôn trở thành một công cụ trong tay các vương công quý tộc, trở thành một con cờ trên bàn cờ thao binh chiến lược.
Bảy người con gái, gắn với bảy câu chuyện, bảy số phận với những lựa chọn, kết cục khác nhau. Nhưng rồi, đọc xong ta tự hỏi: "Cuối cùng hạnh phúc là đâu? Sao người hy sinh lúc nào cũng là nữ nhân chúng ta? Rất kỳ lạ là chúng ta cũng không oán, không trách. Rốt cục là đáng hay không đáng?".
Quả vậy, một Ngọc Đàn cam chịu, giam mình chốn thâm cung, trà nước hầu hạ đế vương để loan truyền tin tức, đổi lại cho mình là cái chết thảm. Vậy mà trước khi ra đi, vẫn mỉm cười: "Ngọc Đàn không hối không oán". Một Minh Tuệ lặng lẽ bên cuộc đời Bát gia, già nửa đời người chứng kiến người mình yêu đem lòng yêu kẻ khác. Đến cuối cùng, vẫn cùng chàng gánh vác mọi hiểm nguy, chết không danh, không phận dưới ngọn lửa thiêu, chỉ mong kiếp này mãi là người của chàng.
Minh Ngọc cách cách quyền quý, cao sang, cam nguyện chịu cảnh tù đày quản thúc bên cạnh Thập gia - "Kiếp này gả cho chàng là may mắn của ta". Lục Vụ - nàng kỹ nữ của chốn thanh lâu, cùng Thập Tam gia chịu giam cầm mười năm, ngày hạnh phúc tưởng gần kề, cuối cùng vì người mình yêu mà gieo mình nơi dòng nước lạnh. Mẫn Mẫn - tiểu quận chúa cao quý của chốn thảo nguyên, ôm trọn mối tình si với lãng tử Thập Tam, đến khi chàng mất đi, mới nhận ra, người đàn ông bên cạnh cuộc đời mình mới là tình yêu chân chính. Nhược Lan, trọn đời tình si. Người dương thế, kẻ âm ti, đến giây phút cuối cùng cũng được thoả ước nguyện, làm một hồn ma tự do, không vướng bận, có thể đến bên chàng mãi mãi.
Mã Nhi Thái Nhược Hy, bản tính quật cường, thẳng thắn, cũng không ít toan tính riêng tư. Vì lý trí, vì lo lắng tương lai mà phong toả mối tình với Bát gia. Cuối cùng, lại vì Dận Chân mà đồng cam cộng khổ. Vì hắn mà chịu đựng xa cách, chịu đựng đau khổ, làm lao dịch trong Hoán Y Cục, cuối cùng chỉ đành rời xa người mình yêu để ôm trọn mối tương tư. Đến lúc chết vẫn còn mong chờ khắc khoải.
Tôi thừa nhận rằng tôi không nặng lòng với nữ chính Nhược Hy. Âu xét cho cùng, bi kịch của nàng cũng tự nàng gây ra. Nhưng Bộ bộ kinh tâm vẫn là một cuốn tiểu thuyết đáng đọc. Nó là lời ca ngợi về tình yêu, tình bạn. Dù cả cuốn tiểu thuyết là một khúc nhạc đầy ai oán, nặng nề nhưng cũng vẫn ngời lên những điểm tươi sáng.
Tình cảm giữa bộ ba Thừa Hoan - Hoàng Trú - Hoàng Lịch ở cuối truyện là một kết thúc nhẹ nhàng cho những đau khổ, thù hận chốn thâm cung. Cuối cùng, trong chốn thâm cung vẫn tồn tại những tình cảm trong sáng không vị kỷ. Anh em quân vương vẫn có thể thực tình lo lắng, bảo vệ cho nhau. Và hạnh phúc hay bi kịch, chẳng phải do chính ta lựa chọn hay sao?