Bài học cuối cùng (dự thi)

'Đôi khi, cần phải yêu cuộc sống tha thiết lắm để mà ưng chọn cái chết'.

Thứ ba, 8/5/2012, 11:03 (GMT+7)

>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại

Diệu Hằng
(Cuốn sách của tôi)

Hôm trước lên thư viện định kiếm mấy quyển sách xì tin. Nhưng không những chẳng kiếm được quyển xì tin nào mà lại tình cờ cầm được một quyển hết sức nghiêm túc - Bài học cuối cùng của nữ tác giả người Pháp, Noëlle Châtelet.

Một cuốn sách chữ to, giấy trắng, khổ 12x19 nhưng cũng phải đến vài tuần mình mới đọc xong được. Phần là vì hơi nhiều việc, phần là vì cuốn tiểu thuyết này thuộc dạng không thể đọc liền tù tì quá nhiều, nếu không, có thể bạn sẽ bị "ngộ độc" ý tưởng.

Câu chuyện kể về quá trình đếm ngược thời gian của một bà mẹ 92 tuổi và con gái hơn 60 tuổi, từ khi bà mẹ tuyên bố sẽ tự tìm đến cái chết vào một ngày giữa tháng 10. Nó là bài học cuối cùng của một người mẹ dành cho con gái của mình. Từng bước, từng bước, người con gái trải qua lần lượt từ trạng thái phản kháng, lo âu, sợ hãi, khắc khoải và rồi cuối cùng là đau đớn chấp nhận quyết định của mẹ. Người mẹ đã chuẩn bị thật tỉ mỉ và chu đáo cho "chuyến đi lớn", cho chính mình và cả người con.

baihoc-668724-1368224039_500x0.jpg

"Nào, con đừng sợ"  - lời nói ấy là liều thuốc trị liệu tâm lý cho người con từ khi còn là một cô gái nhỏ. Đừng sợ cái chưa từng biết. Đừng sợ cuộc sống. Đừng sợ cái chết. Với sự minh mẫn, can đảm và nhạy cảm tuyệt vời của mình, người mẹ đã dạy cho người con cách thuần hóa cái chết.

Một quyển sách mà mỗi trang đều nhắc đến cái chết, mỗi dòng đều thấm đẫm tang thương nhưng không nặng nề và bế tắc. Bởi vì hành động tự nguyện tìm đến cái chết của người mẹ không phải là một hành động tiêu cực. "Đôi khi, cần phải yêu cuộc sống tha thiết lắm để mà ưng chọn cái chết. Lựa chọn cái chết có khi lại là ca tụng sự sống". Người mẹ không trốn chạy khỏi cuộc sống, bà chỉ trốn chạy sự tàn tạ, suy sụp, mất tự chủ mà sự già nua thái quá tất yếu sẽ mang lại.

Cuốn tiểu thuyết viết về cái chết nhưng thực chất là về tình yêu và cách hai người yêu thương, gắn bó với nhau vô hạn, học cách dần xa lìa nhau. Câu chuyện được viết như thể một lá thư của Noëlle Châtelet cho người mẹ đã khuất, một lá thư không bao giờ được đọc, những điều mà tác giả "đã không kịp nói hết với mẹ". Toàn bộ câu chuyện đều là giọng kể gián tiếp, không hội thoại nhưng giọng tâm sự rất uyển chuyển và chắt lọc khiến câu chuyện mang một vẻ đẹp âm thầm đến thắt lòng.

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?