Anh sẽ mất những gì khi không còn em

Anh sẽ mất hết những ràng buộc, nhớ nhung, những vấn vít tay chân, dù vô hình và không trách nhiệm nhưng day dứt vẫn gặm nhấm đâu đó nơi góc tim, vừa mơ hồ, vừa lì lợm.

Thứ sáu, 12/12/2014, 09:11 (GMT+7)

Lê An Nhiên

Anh đừng nghĩ vội đến những cơn líu lo bất tận vào buổi sáng, vì bất cứ con chim nào biết hót cũng sẽ hót hay và nhiều vô hạn hơn em. Cũng không phải là vòng tay ôm xiết khi đêm về hay nụ hôn mơn man chân tóc ở phần gáy nơi thường có mật độ hoang vắng cao, và những lời thì thầm bất tận vì bất cứ cô gái nào yêu anh cũng biết bộc phát cảm xúc như thế.

Càng không phải là những quan tâm, chăm sóc, âu yếm, hỏi han có thể thay thế bằng các cô y tá và bác sĩ ngay cả khi anh không có dấu hiệu bệnh tật. Còn nói gì đến hơi ấm gần gũi, mắt liếc hay môi mềm, tay đong đưa, thân thể dịu dàng và hơi ấm trong ngày mưa. Anh sẽ nhớ ngay đến cô hàng xóm...

Anh chỉ mất đi những ngày buồn, nỗi buồn vón thành cục, không thể bốc hơi nước, không xắt ra được khi không có em. Nổi buồn biết rì rầm bằng âm thanh của cơn mưa đêm, vừa xa vắng, vừa trống trãi. Anh sẽ không còn điều đó. Anh chỉ mất đi những cơn giận điên, bất ngờ, bất chợt, phi lý và không rõ logic, đầu đuôi hay nguyên nhân. Cơn giận có thể là vực thẳm đen tối hun hút của chán chường, bất lực, muốn buông tay xô vào vực thẳm. 

1-7078-1418119837.jpg

Và cùng với việc mất đi của vực thẳm, anh cũng sẽ mất hẳn cảm giác muốn bay lên từ đáy vực, sau bao lần tan nát, lăn lóc, dưới đáy vực, người ta sẽ thích cảm giác bay lên, rồi đứng trên đầu đỉnh núi mây vờn mà thõa mãn nhìn lại vách đá dựng đứng ghập ghềnh của muộn phiền, thách thức mà mình đã bay qua. Người ta sẽ mê mẫn cảm giác bay lên từ đáy vực hơn rớt xuống từ thiên đường, đúng không anh?

Anh sẽ mất hết những ràng buộc, nhớ nhung vấn vít tay chân, dù vô hình, dù không hề mặc định, dù không trách nhiệm nhưng day dứt gặm nhấm đâu đó nho nhỏ nơi góc tim, vừa mơ hồ, vừa lì lợm. Vì em cũng đang đâu đó đắm chìm trong nổi nhớ, nhớ đến nổi mỗi ý nghĩ về nhau đều làm em đau đớn và nổi đau như sóng có thể truyền thẳng đứng vào đối tượng mà em nhớ nhung.

Mất mát ít nhất sẽ không còn là những cơn bùng nổ cảm xúc của em, những hoang tưởng khùng điên và cuộc phiêu lưu vô định trên giấy, anh sẽ không gặp lại dấu chân lúc thì hoang dại như mèo, lúc thì cuồng nhiệt của loài ngựa trên đồng cỏ, đôi khi lại tấm tức lạc lối như thỏ sau rào nhà...Những dấu chân đó không còn ùa về phía anh vội vã, mà nhạt nhòa dần trên đất ẫm, không để lại chút dấu vết nhỏ nào trong lòng anh, đủ để còn chút gờn gợn em.

Anh chỉ mất có thế thôi, một vài điều ram ráp và thô mộc. 

Còn em, em chỉ mất duy nhất một điều, khi không còn anh để yêu. Em chỉ mất đi tâm hồn.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?