Khánh Nhi
(Tôi làm thơ)
Tay đưa tay
Anh nâng em dậy
Lau cho em
Đôi mắt nhạt nhòa
Sưởi hồn em
Bằng vòng tay ấm
Ngày xưa
Ôi có phải anh không
Một thời ta điên đảo
Ôi có phải không
Tình yêu đến
Nhiệm màu
Anh trở về
Lúc tim em vỡ
Với vạn niềm đau
Ở trong lòng
Có phải nơi nào xa tít
Anh đã nghe em khóc
Lúc chiều buông?
Anh hẹn em
Ngày mai
Anh đến
Vài nét về tác giả:
Khi tôi buồn nhất, tâm hồn tôi ở giữa vực thẳm chơi vơi là khi tôi bắt đầu làm thơ. Tôi yêu thơ như yêu người tình. Đam mê, cháy bỏng và đớn đau.