10 ngày không thể quên của du khách Việt ở Nepal

'Trải qua những phút giây này, ý nghĩ lớn nhất trong đầu tôi: cuộc sống vô thường, mọi sự tranh đấu của con người cũng chỉ như hạt cát nằm trên lòng bàn tay của tạo hóa'.

Thứ hai, 4/5/2015, 16:13 (GMT+7)

Sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở Nepal, hàng loạt du khách Việt Nam vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại. Chị Kim Chi, một nhà thiết kế áo cưới ở Hà Nội, cùng một nhóm ba người sang Nepal du lịch từ 22/4 và tại đây nhóm chị đã gặp phải động đất. Trên trang cá nhân của mình, chị đã chia sẻ suy nghĩ cũng như những cảm xúc không thể quên khi chứng kiến sự tàn phá của trận động đất kinh hoàng tới đất nước cũng như người dân Nepal.

lechi-3231-1430730334.jpg

Chị Kim Chi (bên phải) và bạn trong chuyến du lịch Nepal.

Ngày 26/4

Cảm giác sợ hãi, hốt hoảng kinh hoàng vẫn chưa rời khỏi tâm trí tôi dù chỉ một phút, từ sau trận động đất 7,8 độ richter ở Nepal ngày hôm nay. Chúng tôi đã có một ngày dài khủng khiếp, căng thẳng trên từng km đường chạy từ Kathmandu tới Pokhara. Trục đường chính trong trận động đất này. Ngay khi chúng tôi vừa dừng lại chuẩn bị cho buổi chèo thuyền mạo hiểm chiều nay, đứng cách Kathmandu 8 0km (rất gần với tâm chấn). Lúc đó khoảng hơn 11h trưa, đang lục tục mặc áo phao thì bất ngờ dưới chân tôi mặt đất rung chuyển mạnh. Chúng tôi nhìn nhau và cảm giác như trong phút chốc mọi người đều im lặng đứng chết trân, bàng hoàng vài giây chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy quá nhiều tiếng la hét. Tất cả mọi người đều đang đứng rất gần bờ sông bắt đầu chạy tán loạn, nháo nhác. Lúc đó tôi thật sự hoảng loạn, tim đập thình thịch, chỉ kịp nghe tiếng chồng gọi cả nhóm chạy lên phía trên dốc cao hơn rồi dừng lại ở một bãi đất trống.

Mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển mạnh, chúng tôi nhìn nháo nhác xung quanh và nhận ra ngọn đồi trước mặt có hai ngôi nhà đổ sập xuống, khói bụi cuốn mù mịt. Chúng sập xuống ngay cơn chấn động đầu tiên. Sau đó còn hai cơn rung chấn nữa cách nhau vài phút. Trên con đường chúng tôi đi tiếp có rất nhiều đoạn đường đầy đất đá lở. Tâm trí chúng tôi căng như dây đàn suốt chặng đường hơn 100 km về Pokhara. Dọc đường đi nhìn thấy đông người dân nằm ngồi ở ngoài đường. Tôi đoán là có chỉ thị từ phía chính quyền. Và đúng vậy họ yêu cầu toàn bộ người dân ở những khu vực chịu ảnh hưởng động đất sẽ ở trên nền đất bên ngoài nhà mình để đề phòng dư chấn.

Cho đến lúc này có thống kê lên tới khoảng 1.400 người thiệt mạng ở Nepal. Khu vực Everest basecamp có 6 người leo núi thiệt mạng do lở tuyết. Đọc tin và theo dõi hình ảnh về Kathmandu bị tàn phá kinh hoàng, đền thờ, cung điện, phố cổ nơi chúng tôi vừa đứng đó chiều qua tận hưởng sự thanh bình trầm mặc nghìn năm tuổi mà xót từ trong ruột. Có quá nhiều xác người được kéo ra từ đống đổ nát. Mọi thứ chỉ một màu đau đớn tan hoang. Có lẽ những bức ảnh chúng tôi chụp được là một trong những khoảnh khắc bình yên cuối cùng còn sót lại của Patan.

Vừa trải qua những phút giây này, ý nghĩ lớn nhất trong đầu tôi: cuộc sống vô thường, mọi sự tranh đấu của con người cũng chỉ như hạt cát nằm trên lòng bàn tay của tạo hóa. Mong manh làm sao! Sống được trên đời ngày nào hãy sống cho trọn tâm trọn sức. Chỉ một tích tắc thôi mọi thứ có thể vỡ nát. Còn gì để mà tiếc, mà thương!

26-41-3977-1430730334.jpg

Kathmandu xinh đẹp, bình yên trong sự cũ kỹ nguyên vẹn. Chụp lúc 9h sáng khi chúng tôi rời đi, trước trận đông đất khoảng hơn 2 tiếng.

Cùng ngày 26/4

Kẹt xe dài nhiều km đường từ Kathmandu tới Pokhara. Nhiều đoạn đường hứng chịu lở đá nguy hiểm. Lái xe qua trong tình cảnh này thấy các bạn Nepal vô cùng ý thức, các xe ôtô đều xếp hàng một nối đuôi nhau bình tĩnh đứng chờ, không chen lấn cướp đường. Trong thảm họa càng hiểu và cảm mến tinh thần của các bạn. Tối qua vượt qua chặng đường quá nguy hiểm này đến được Pokhara lúc nửa đêm, mới cảm thấy bình tâm hơn một chút. Ơn trời mọi điều kinh khủng sẽ qua mau!

Kẹt xe nhiều giờ.

Kẹt xe nhiều giờ trên đường từ Kathmandu tới Pokhara.

Ngày 27/4

Ở Pokhara xem ra vẫn là nơi còn giữ được chút bình yên sau thảm họa động đất ở Nepal. Tại đây chúng tôi đã gặp một nhóm 4 bạn trẻ Việt Nam, mọi người đều khỏe mạnh và thậm chí còn may mắn hơn chúng tôi vì vượt qua tâm chấn trước khi xảy ra động đất, không bị kẹt xe, cũng không bị gặp đá lở. Sáng nay trên đường đi bộ lên chỗ cao hơn chúng tôi gặp thêm một đoàn đồng hương 10 bạn trẻ nữa cũng may mắn bảo toàn được đội hình, vẫn khỏe mạnh và lạc quan. Tự nhiên trong lòng thấy vui khó tả. Ít nhất biết thêm được dù chỉ một người Việt Nam may mắn thoát được khỏi thảm họa kinh hoàng này, lại thêm một niềm vui nữa. Cầu nguyện cho Nepal cho các bạn đồng hương của tôi và cho chính bản thân tôi nữa.

27-4-8509-1430730335.jpg

Up ảnh yên bình nơi đây mong mọi người ở nhà đừng quá lo lắng.

Ngày 28/4

Trên đường mình đi gặp bạn gái trong ảnh tên Đặng Vyna. Bạn ấy sang Nepal leo ABC từ ngày 10/4 chưa có cách nào liên lạc về gia đình. Ai là người nhà của bạn này thì cứ yên tâm rằng bạn ấy vẫn an toàn. Dự định về nước ngày 8/5 nhé! Bạn gái cũng là một người rất may mắn vì gặp lở tuyết ở ABC nhưng không bị sao. Mong mọi người share thông tin này để người nhà và bạn bè của Vyna bớt lo lắng.

28-4-7112-1430730335.jpg

Một du khách người đồng hương mà chị Kim Chi gặp trong hành trình.

Ngày 1/5

Nhóm chúng tôi với hai chiếc xe đang chạy điên cuồng trên đèo để về Lumbini. 11h đêm tại đây, trời mưa nặng hạt. Sấm chớp giật đùng đùng trên đầu, lạnh và buồn ngủ xen lẫn căng thẳng. Dừng lại uống cốc trà sữa nóng, duỗi dài chân tay cho đỡ mỏi, con đường phía trước còn dài và còn nhiều lo lắng. Nỗi lo đường đèo trơn trượt, những dốc cua tay áo bất ngờ, lo đất đá lở đột ngột ngay lúc mình đi ngang, lo sét đánh, dư chấn động đất... Mọi mối nguy hiểm về đêm dường như tăng gấp nhiều lần. Cuối cùng chúng tôi quyết định dừng lại ngủ đêm ở Tansen. Bữa tối lúc 12h30 của những bước chân rã rời. Thường thì những chuyến đi của chúng tôi nhiều lần trải qua cảnh mưa gió đêm hôm đổ đèo. Nhưng lần này thấy thật sự mệt mỏi. Không phải bởi đơn giản vì những khó khăn nguy hiểm kéo dài, mà còn vì tâm trạng buồn chán thê thảm khi nghĩ đến chặng đường về ngày một thêm gần Kathmandu bị tàn phá, những cảnh đổ nát hoang tàn, những con người sống xót đau đớn vì mất mát. Tôi không thực sự không muốn đối mặt với một Nepal đau thương như vậy. Đã trót yêu thương cảm mến Nepal và những con người, chân thành hiền hậu nơi đây, họ không đáng để chịu những tổn thương nặng nề như thế. Nepal sẽ mất không biết bao nhiêu năm để hồi phục sau thảm họa này.

1-5-5611-1430730335.jpg

Dọc đường đi gặp những sự tàn phá khủng khiếp lên hệ thống đường xá. Ảnh của anh trong nhóm chụp được dọc đường.

Ngày 2/5

Hôm nay lại là một ngày dài nặng nề. Càng về gần đến Kathmandu sự tàn phá của trận động đất càng rõ rệt. Men theo con đường đèo ở độ cao gần 2.400 m. Chúng tôi chứng kiến rất nhiều ngôi nhà đổ sụp hoàn toàn, gạch ngói vỡ nát, xô chậu đồ dùng văng tứ tung. Nơi vùng núi tương đối hẻo lánh này không thấy có các đoàn cứu trợ, người dân nghèo phải căng lều bạt tạm ngủ ngoài trời trong thời tiết về đêm giá lạnh. Các gia đình tự loay hoay cứu trợ và thu dọn đống đổ nát hoang tàn. Phụ nữ, trẻ nhỏ, người già cũng tự đi vác gạch, tự chui vào những ngôi nhà đổ nát vẫn còn nguy hiểm của mình bới tìm những gì còn xót lại trong đống đổ nát. Không có dấu hiệu nào từ sự hỗ trợ của các tổ chức.

Chúng tôi dù rất vội vã trở về Kathmandu trong tâm trạng lo lắng, trong túi của mấy đứa chỉ còn chút tiền mặt Rupi không đủ để có thể làm những việc thiện lớn lao gì. Chỉ dám dừng lại trước vài ngôi nhà sụp hoàn toàn có nhiều trẻ nhỏ đang đứng ngồi nheo nhóc, thăm hỏi họ và cho bọn trẻ con ít tiền. Muốn giúp họ nhiều hơn nữa nhưng tất cả những đồng Rupi trong túi chúng tôi chỉ còn có bấy nhiêu. Chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng đều tự mình móc đến những đồng cuối, chỉ bớt lại chút ít đủ cho một bữa ăn và bữa ngủ tối nay. Ở những vùng sâu vùng xa sự cứu trợ của chính phủ dường như không chạm tới được.

2-5-1861-1430730335.jpg

Chúng tôi chứng kiến rất nhiều ngôi nhà đổ sụp hoàn toàn, gạch ngói vỡ nát, xô chậu đồ dùng văng tứ tung.

Chúng tôi cứ loanh quanh ở ngôi làng và quyết định ngủ lại Daman. Lòng vòng tìm một chỗ ngủ đêm và bất ngờ gặp một trận mưa đá. Không thể tệ hại hơn. Cảm thấy bi quan, chán nản và buồn bã. Trong giây lát, ý nghĩ của tôi: Trời đất có cần tàn nhẫn với người dân Nepal đến vậy không? Đẩy họ đến sự chết chóc và mất mát quá lớn. Những người sống sót còn chưa kịp qua cơn đau đớn thì lại tiếp tục đối mặt với sự sinh tồn của chính mình. Động đất buộc họ phải sống cảnh màn trời chiếu đất khổ sở với những cơn mưa giá lạnh hàng đêm. Giờ lại thêm một cơn mưa đá vùi dập. Còn chỗ nào để trốn khỏi cơn giận của thiên nhiên, chỗ nào là nơi nương náu cho họ. Tinh thần bê bết, tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm những cảnh này khi về đối mặt với Kathmandu không?

Và giờ tôi nhận ra mình là một kẻ nhạy cảm yếu đuối. Tôi ngồi dưới hiên của một nhà nghỉ nhỏ không thể tuềnh toàng hơn, gia đình này tự kinh doanh trên ngôi nhà của họ. May mắn ngôi nhà của họ còn nguyên vẹn. Mấy đứa trẻ rất đáng yêu, dù nhiều chuyện kinh khủng chưa kịp qua đi nhưng ánh mắt vô tư vẫn reo vui trên khuôn mặt. Chúng tôi cùng vào bếp làm bữa tối, chuyện trò rất nhiều. Bữa cơm toàn rau có thêm ít trứng nhưng ngon và đủ ấm lòng. Thấy sự lạc quan của họ khiến tinh thần tôi được tốt lên. Suốt chặng đường trên đất Nepal, cảm nhận rõ ràng nhất về con người là sự chân thành, hiền hậu. Cảm tình này khiến tôi cứ day dứt trong lòng. Trong đầu tôi lúc này không chỉ còn có sự lo lắng an toàn thoát thân, tôi mong mình có thể chia sẻ phần nào những nỗi đau, sự mất mát của họ. Và chúng tôi nhất định sẽ phải làm.

Dahie
Ảnh: Facebook Kim Chi

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?