Lâu lắm rồi Phạm Nguyên Sa mới được HLV Lê Huỳnh Đức cho chơi trọn 90 phút như trận gặp Ninh Bình vừa rồi. Sa đã có một trận đấu để đời, một pha dứt điểm thần sầu. Lẽ ra, đấy là điều bình thường với tiền vệ này.
Sức rướn tốt, chơi cần cù với đôi chân ngoan, nhãn quan chiến thuật nhạy cảm, đúng tư chất của một tiền vệ trung tâm, Phạm Nguyên Sa đã bật lên như điểm nhấn trong đội hình Đà Nẵng hôm thắng Ninh Bình 3-0.
Nhưng, chói sáng nhất vẫn là pha làm bàn tuyệt vời nâng tỷ số lên 2-0 cho Đà Nẵng. Phút 79, từ một pha phản công nhanh của đội chủ nhà Đà Nẵng, bóng được các hậu vệ Ninh Bình đánh đầu phá ra và ngay lập tức, Nguyên Sa tung ra cú một cú vôlê đẹp mắt từ ngoài vòng 16m50, bóng lao vút như một mũi tên vào góc xa, hạ gục thủ môn Mạnh Dũng. Một bàn thắng thuộc hàng siêu phẩm, bởi những cú vôlê tầm 20m ăn bàn không phải nhiều, đòi hỏi tác giả phải có những phẩm chất kỹ thuật đặc biệt. Nhìn Nguyên Sa ăn mừng như trẻ con. Có thể hiểu, bởi những khoảnh khắc đó không nhiều, anh cần tận hưởng. Biết đâu, lại là cú hích cho sự bay bổng, Hùng Sơn cũng đã đi lên từ những phút xuất thần kiểu như thế.
Nguyên Sa không có nhiều cơ hội chứng tỏ mình ở sân chơi V-League. Ảnh: TTVH. |
Nếu như khoác áo một đội bóng khác thay vì Đà Nẵng như hiện tại, hẳn là Nguyên Sa sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định tài năng hơn nữa
Nếu ở CLB khác, có khi Sa đã bứt lên và được đôn lên đội một. Nhưng ở Đà Nẵng thì khác, khu trung tuyến luôn chật chội. Năm 2011, trong màu áo U21 Đồng Nai (Đà Nẵng cho mượn), Nguyên Sa chơi cực tốt, thì anh vẫn không có duyên với U23 quốc gia do chấn thương.
Số phận quả nghiệt ngã với tiền vệ người Đà Nẵng, bởi thời gian gần đây cánh cửa lên tuyển quốc gia có vẻ rất dễ dàng, quá nhiều gương mặt được đánh giá “lạ hoắc”, năng lực không hơn Nguyên Sa nhưng vẫn có tên.
Có thể do trong màu áo Đà Nẵng, Nguyên Sa ngồi ghế dự bị nhiều quá. Hiện nay, anh chỉ là quân bài chiến thuật, khi Minh Phương không thể ra sân.
Bất chấp lý do gì, thì việc một cầu thủ có tài được rất nhiều đội mơ ước như Nguyên Sa mà mấy năm qua vẫn bị “chột” ở Đà Nẵng là một điều quá đáng tiếc. Sa sinh năm 1989, quá nhiều hứa hẹn phía trước nếu được tạo cơ hội tối đa để phát triển mình. Nếu so với trang lứa, rõ ràng Nguyên Sa đã tụt hậu khá xa.
Dĩ nhiên, bản thân Nguyên Sa cũng phải nỗ lực để vượt qua những giới hạn bản thân lẫn cá tính. Sa thiếu sự “láu cá” của một tiền vệ trung tâm. Anh cũng chưa có sự lỳ lợm kiểu Phan Thanh Hưng, thậm chí còn nhút nhát. Nếu Nguyên Sa còn bê nguyên sự nhu mì ở ngoài đời vào sân bóng, sẽ rất cản trở cho sự nghiệp bóng đá, nhất là vị trí đặc biệt như tiền vệ trung tâm.
Thể Thao & Văn Hóa