Và nữa, thu Canada lạnh thật sự, nhiệt độ thường từ 0 độ C đến 15 độ C, đủ cho hiếm hoi những ngày nắng ấm nồng.
Lá bắt đầu đổi màu và trên không từng đàn ngỗng trắng trốn lạnh về Nam. Rất nhiều loài cây tham gia trò chơi mùa thu, nhưng chỉ cây maple là bao trùm và nổi tiếng hơn cả. Maple (tiếng Pháp gọi là érable) còn được gọi là cây phong hoặc cây thích. Lá cây phong được in trên ngọn cờ Canada như là biểu tượng của đất nước này.
Mùa thu Canada đến lúc nào chẳng ai hay. Người ta chỉ có thể nhận ra mùa thu bởi sắc màu của lá. Bắt đầu từ cuống lá, một thứ màu vàng e ấp xuất hiện, rồi chuyển dần sang vàng nhạt, vàng mơ, vàng chanh, hoàng yến, thứ màu vàng mộng mị gợi nhớ hoàng mai quê nhà, như không muốn để ai phải mãi hoài xao xuyến, lá bỗng chuyển sang màu hồng nhạt, hồng mơ, hồng đậm, lại sợ gợi tình quá chăng, lá chuyển sang đỏ tươi đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ tía, và rồi sẵn sàng đợi gió cho động tác dâng hiến cuối cùng. Tháng 4 đâm chồi nảy lộc, tháng 10 tinh hoa phát tiết. Một đất như một ngày hội, mỗi cánh rừng già là một bức tranh, mỗi ngọn cây là một tác phẩm, mỗi chiếc lá là một phức hợp những sắc màu. Canada, mỗi năm đến năm tháng ngập mình trong tuyết. Đất lạnh tình nồng làm cho mùa thu Canada lộng lẫy và có hồn.
Thưởng thức mùa thu Canada không đâu bằng tha thẩn trên những con đường. Dài theo hai bên đường bạt ngàn những cây phong, lộng lẫy, kiêu sa. Tất cả như đang trong một ngày hội, cây nào cũng muốn khoe sắc đua duyên đủ màu xanh, vàng, hồng, tía, tím, đỏ...
Người Canada có nhiều thứ để khoe, nhưng hình như họ chỉ thích khoe mùa thu của họ. Khi tôi chia sẻ với anh bạn cảm xúc của mình về những lần tha thẩn trên các lối mòn, anh bảo: "Chưa ăn thua''. Mấy hôm sau anh đưa tôi đi xem rừng thu thay lá tại Algonquin Park, cách Toronto gần 300 km. Algonquin là khu rừng rộng đến 7.725 km2, vàng rực sắc phong. Chúng tôi chọn Trail Lookout, con đường mòn xuyên qua cánh rừng lộng lẫy sắc vàng dẫn đến một mỏm núi cao. Từ đây có thể nhìn ra bốn phía. Bức tranh thu trải dài vô tận. Hàng chục hồ nước trong xanh, tĩnh lặng điểm xuyết đó đây khiến bức tranh thu thêm mềm mại, duyên dáng. Canada có hơn 2 triệu cái hồ lớn nhỏ, trong đó có ngũ đại hồ nằm giữa biên giới với Mỹ được xem là nổi tiếng nhất.
Lá cây phong ba cánh mỏng manh, cuống lá nhỏ và thanh nên rất nhạy cảm trước gió. Chỉ một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến ngàn lá xôn xao, rừng thu sinh động, bồi hồi. Gặp cơn gió mạnh, lớp lớp những chiếc lá đã lìa cành, lả lướt rơi như muôn ngàn cánh bướm chao liệng. Nhiều chiếc lá không biết bằng cách nào bỗng bay ngược lên trời như đang hẹn hò đâu đó với các vì sao. Một đời lá, đó là khoảnh khắc đẹp nhất, có ý nghĩa nhất, đọng mãi trong ta bao mối cảm hoài, bao điều suy ngẫm.
Algonquin Park mỗi năm có đến hai triệu du khách tham quan, vậy mà tôi vẫn có cảm giác như đang lang thang trong một khu rừng hoang vắng không dấu chân người; trừ một vài ký hiệu chỉ đường màu xanh vẽ bên gốc cây chú ý lắm mới nhận ra, còn lối mòn thì đã được muôn sắc lá phủ che. Có vẻ như người ta giữ gìn khu rừng như chính tâm hồn họ vậy.
Nhiều nơi, người ta không có thời gian quan tâm đến mùa thu, Canada thì ngược lại. Nơi đây, rừng thu, lá thu, trời thu... là đề tài được nhắc nhở nhiều nhất trong sinh hoạt hằng ngày.
Dân Canada chừng mực, đằm thắm, thân thiện, thật thà, hiếu khách, tấm lòng rộng mở, sẵn sàng đón nhân các dị biệt về văn hóa. Không như Mỹ, lúc nào cũng vội vàng, quay cuồng, Canada sống thoải mái, nhàn hạ. Các thành phố Vancouver, Toronro, Calgary luôn được xếp vào hàng đầu danh sách những thành phố ưu việt nhất thế giới, đáng sống nhất thế giới, hạnh phúc nhất thế giới.
Thuở xưa, vùng đất rộng lớn, tươi đẹp, và tài nguyên mênh mông này là quê hương của thổ dân da đỏ. Nay, Canada dành một phần tài sản xứng đáng để nuôi dân da đỏ của họ. Ngoài hai khu tự trị rộng lớn, trên 10 tỉnh bang còn lại của Canada, dân da đỏ ưa sống đâu tùy ý; và dù ở đâu họ cũng dễ dàng hòa nhập với cộng đồng.
Dân da đỏ, hơn ai hết họ hiểu rằng Canada bây giờ thuở xưa là ''xóm làng” của họ. Thi thoảng họ rủ nhau về thủ đô uống tràn cung mây, rồi lăn ra ngủ bên vệ đường; đêm tuyết phủ trắng xóa, sáng thức dậy gỡ tuyết chui ra, bềnh bồng say tiếp. Có người trách họ ỷ thế, chỉ ham chơi, nhưng cũng có người cảm thông, chẳng qua họ chỉ muốn dâng tặng cho đời bài thơ phiêu bồng, và một cách sống nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.
Rời Canada trước khi mùa đông tới. Bạn bè khuyên sao không nán lại thưởng thức tuyết đầu mùa đẹp như một bài thơ. Nhưng rồi nghĩ không nên nhâm nhi cùng một lần hai cốc rượu ngon. Vả lại, tuyết rơi thì ở đâu chẳng thế, còn như mùa thu đến vậy thì chỉ mỗi Canada mà thôi.
(Theo Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần)