Ngồi trên vách đá, lắng nghe tiếng sóng ập bờ, câu chuyện của những người trẻ tuổi chợt lắng lại khi nhắc tới việc ngày mai cả đoàn sẽ khởi hành về đất liền.
Đảo Hòn Dấu (hay con gọi là Hòn Dáu) là điểm đến không mấy xa lạ với những ai sinh sống tại Hải Phòng, nhất là với dân du lịch bụi. Chẳng thế mà khi đoàn khách trẻ tuổi có ý định tới thăm thú, một vài người bạn Hải Phòng tỏ ra hào hứng và lên sẵn kế hoạch cho chuyến đi ngắn ngủi.
Sau gần 3 tiếng di chuyển từ Hà Nội tới thành phố cảng xinh đẹp bằng tàu, thêm chừng 45 phút để đi taxi từ trung tâm thành phố về Đồ Sơn, người nào người nấy trong đoàn đều lộ rõ vẻ mệt mỏi vì đói. May mắn, người bạn dẫn đường tại đây đã chuẩn bị sẵn mấy hộp xôi thịt còn nóng để giữ sức cho khách từ Hà Nội. Còn đói nên ai nấy đều xử lý nhanh gọn trên đường về tới bến Nghiêng, điểm khởi hành tới đảo Hòn Dấu. Địa danh này cũng là nơi chứng kiến sự kiện những lính Pháp cuối cùng rời khỏi Hải Phòng vào năm 1955.
22h tối, bến Nghiêng tối đen như mực được chiếu sáng bằng ánh đèn pin của khách và người lái thuyền đang chờ đợi. Sau khi chuyển hết đồ đạc lên con thuyền gỗ, cả đoàn bắt đầu rời bến. Phía cuối chân trời, những đoàn tàu neo lại gần nhau, ngủ yên trong đêm, đèn sáng lung linh như thể một thành phố thu nhỏ. Đêm mùa thu, trăng non mọc dần. Ai nấy trầm trồ và xuýt xoa trước vẻ đẹp của biển cả.
Mất chừng 30 phút để cập bến đảo Hòn Dấu. Trên đảo không có điện, người trông coi đảo Hòn Dấu soi đèn pin ra hiệu cho lái thuyền neo đậu đúng vị trí và dẫn đường cho những người trẻ tuổi. Cả đảo rộng chừng 10 ha chỉ có một khu nhà điều hành cho khách muốn nghỉ lại. Và tất cả cũng chỉ có vẻn vẹn ba phòng. Sau khi thảo luận, những người khách trẻ tuổi lựa chọn hai phòng trên tầng để cất đồ đạc và nhờ người trông coi dẫn ra bãi đá ngắm biển đêm.
Hòn Dấu về đêm chỉ có tiếng sóng biển và những con thuyền treo đèn nhấp nháy đi câu mực. Những người khách trẻ tuổi soi đèn, lựa tìm phiến đá bằng phẳng nhất để đặt đồ ăn đêm. Trong khi một vài người lúi húi nướng mực thì số khác tiếp tục hành trình tìm kiếm vị trí thuận lợi để đặt máy ảnh, lưu lại kỷ niệm trong một lần đặt chân tới đảo. Bữa ăn tối muộn chỉ có vài con mực, bát tương ớt và lon bia giải khát nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, hài lòng. Cả đoàn về phòng khi nhâm nhi hết số mực và chụp xong vài tấm hình ấn tượng.
Sáng sớm, những người khách rủ nhau ra biển ngắm bình minh. Không khí trong lành buổi ban mai như thể tiếp thêm sức lực cho cả đoàn sau một đêm ngắn ngủi. Hành trình còn lại trên đảo của những người trẻ tuổi là ngọn hải đăng Hòn Dấu và đền thờ Nam Hải Thần Vương. Để thuận tiện cho hành trình, ngọn hải đăng Hòn Dấu được lựa chọn làm điểm đến thứ hai sau khi ngắm bình minh trên biển.
Ra đời năm 1892, ngọn hải đăng đảo Hòn Dấu do một kiến trúc sư người Pháp thiết kế và xây dựng với hai phần là phần tòa nhà trưng bày vật cổ và phần tháp đèn vươn cao giữa biển xanh. Để lên được đỉnh ngọn hải đăng, cần phải vượt qua con đường nhỏ xuyên qua khu rừng nguyên sinh lớn sau đó leo lên tháp đèn gồm năm tầng với tổng cộng 125 bậc thang bằng gỗ xoắn ốc. Từ trên cao, có thể phóng tầm mắt nhìn ra khu resort Hòn Dấu nổi tiếng và khu du lịch Đồ Sơn. Quãng đường lên đỉnh đèn không quá xa nhưng khi chạm đích, ngắm nhìn biển cả quê hương, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ mới thấy sự rộng lớn và bao la của thiên nhiên Việt Nam. Ngọn hải đăng này từng trải qua những năm tháng ác liệt của chiến tranh, từng bị đánh sập vào những năm 1967 sau đó được dựng lên và sửa lại vào suốt những năm 1986 và 1995.
Rời ngọn hải đăng lịch sử ấy, đoàn khách tiến về phía đền thờ Nam Hải Thần Vương, một điểm đến cũng nổi tiếng không kém trên đảo Hòn Dấu. Nơi đây vốn là đền thờ một vị tướng nhà Trần đã tử nạn trong một lần giao tranh với quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng. Tên của đền thờ do vua Tự Đức phong trong một lần kinh lý đất Bắc sau khi thấy sự linh ứng của lời khấn cho trời quang mây tạnh để trở về đất liền.
Đảo Hòn Dấu hoang sơ nên hết đỗi yên tĩnh và trong lành khiến những người trẻ tuổi lặng lại cảm xúc khi chuẩn bị về đất liền. Một đêm dài đã qua và một ngày mới cũng kết thúc. Phía xa, hoàng hôn rực đỏ như thể níu kéo bước chân người trở về. Hẹn gặp Hòn Dấu vào một ngày không xa.
Diệu Huyền