Đòi nợ chiều ba mươi Tết Sau khi về hưu non, mẹ tôi mở một cái quán tạp hoá nhỏ buôn bán để kiếm tiền đắp đủ qua ngày. Nhà chỉ có hai mẹ con nên đương nhiên tôi phải phụ mẹ bán hàng. Trong những năm tháng đó, tôi sợ nhất là những dịp giáp Tết vì phải giúp mẹ tôi đi đòi nợ.
Năm mới, gửi mẹ hiền nơi miền quê! Mẹ ơi, một năm cũ sắp qua, một năm mới sắp đến, không biết ở quê mẹ đang làm gì và đã chuẩn bị đón năm mới chưa? Con nhớ mẹ lắm!
Mùa xuân không ở lại Tôi viết những dòng này khi năm cũ chỉ còn vài ngày nữa. Thời gian trôi nhanh như dòng sông không bao giờ trở lại.
Viết cho năm cũ Một năm nữa lại sắp qua, năm mới sắp tới. Thế là mình lại già hơn một tuổi, chín chắn hơn và suy tư hơn.
Đón Tết Còn hơn mười ngày nữa là tới Tết. Đây đúng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm, nhất là khi bước qua ngày hai mươi âm lịch.
Nghe bước xuân về Độ này mỗi lần chạy xe qua cầu Chương Dương thường đi chậm lại vì ở giữa bãi sông Hồng bỗng nhiên xuất hiện một vạt hoa cải vàng. Vạt hoa be bé thôi nhưng vàng rực rỡ, như cố sức lan tỏa cái sắc chói chang của mình ra những luống đất xung quanh.