Nem thính ơi, nhọc nhằn Những ngày cuối năm âm lịch đang đến, nghĩa là Tết đã đến rất gần. Tôi gọi điện, bố bảo hôm nay là ngày ông Công ông Táo về trời, vậy chỉ còn tuần nữa là đến Tết, nhanh thật.
Thèm vô cùng món giò thủ của bố Tết đến thật rồi. Hoa mai hoa đào đã hé nụ, cúc và vạn thọ chúm chím những chùm hoa vàng rực cả chợ Tết hôm nay. Nhìn mọi người tay xách nách mang, mặt mày hớn hở tự nhiên thấy nôn nao trong lòng. Có vẻ Tết vui là vui vào những ngày cận Tết này khi mọi người mua sắm, sum họp chuẩn bị cho 365 ngày vàng sắp tới.
Khoai tây hầm xương Cuộc sống sinh viên thiếu thốn, tôi thèm lắm những món ăn ngon. Nhưng cứ đến ngày gần Tết như thế này, tôi lại thèm được trở về nhà để được thưởng thức món canh khoai tây hầm xương mẹ nấu. Nồi canh ngọt ngào và bốc khói nóng hổi, nghi ngút trong mùa đông lạnh giá vào sớm mồng một Tết khi mẹ làm cơm để cúng tổ tiên đầu năm.
Món bún cá lóc rau cần của bà ngoại Khi tôi còn nhỏ, năm nào bố mẹ cũng cho cả nhà về quê ăn Tết. Tôi còn nhớ, khoảng cách từ Hà Nội về đến quê chỉ khoảng 100 km nhưng ngày đó đi lại sao khó khăn thế. Cứ đặt chân về đến đầu làng là chị em tôi chạy thật nhanh, cười nói hớn hở "Nhà ông bà kia kìa, cái cây sung đó" rồi cố xem ai chạy về nhanh hơn.
Những ngày Tết ở phía rất xa Hồi tôi còn nhỏ, Tết bắt đầu bằng tiếng pháo. Nhà nào trong kế hoạch mua sắm cũng phải dành ra một khoản để mua pháo. Những khoan pháo màu đỏ, cuộn tròn lại chờ đến khoảnh khắc giao thừa là vang lên tiếng nổ tưng bừng. Vậy là Tết.
Hành mẹ muối không hăng Sáng tỉnh dậy, mở toang cửa sổ, những âm thanh của một ngày mới ùa vào. Lẫn trong đó là tiếng nhép nhép của xe cộ chạy trên đường phố ướt. Dù có bận rộn đến mấy thì khi nghe mưa giữa Chạp cũng dễ làm cho con người ta nao lòng nghĩ về Tết nhiều hơn.
Nhà tôi ngày Tết Mùng Một tết, tôi tỉnh giấc khi mọi thứ còn đắm mình trong sương sớm, chậu mai trước hiên nhà vàng rực trong cái se se lạnh, mùi thức ăn mẹ nấu lan vào từng góc nhà. Hôm nay là Tết! Và tôi đang ở nhà... Điều đó khiến tôi không khỏi bồi hồi.
Bánh chưng của nội Ngày Tết về cắn một miếng bánh chưng lòng tôi lại xôn xao nhớ về một tuổi thơ đầy nắng và gió, một hình ảnh gày của bà nội tôi và một hương vị dẻo thơm mà trong suốt những năm tháng sau này tôi không thể nào quên được.
Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết? Status trên Yahoo Messenger của bạn để lời bài hát: 'Mùa xuân nói với em điều gì mà sao mắt em vui thế? Tình yêu nói với em câu gì mà sao tôi thấy em bâng khuâng...', mình đã thấy trong gió luồn hơi Tết...
Cho cái khổ qua đi! Giữa tiết trời tháng Chạp se lạnh, tôi thoảng nghe những mùi hương thương nhớ chợt ùa về trong gió Tết hây hây. Có khi là hương từ mấy bông vạn thọ đang nở, từ mùi lá nõn trên những đọt cây trong vườn hay từ cái mùi ngọt găng găng của mứt gừng nhà ai đang phơi. Có khi lại là những gợi nhớ về hương nhang trầm cúng gia tiên đêm giao thừa hoặc mùi vải mới xa xôi của một bộ đồ Tết ngày nhỏ.
Đậu phộng tuổi thơ Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng đất 'chó ăn đá, gà ăn sỏi', 'khỉ ho cò gáy', nhà chúng tôi lúc đó chỉ là một cái chòi nhỏ được dựng từ cây rừng và mái lợp bằng cỏ sương (loại cỏ lá nhỏ, dài nhưng rất cứng, chỉ loại cỏ nay mới có thể sống trên vùng đất khô cằn quanh năm). Bữa ăn thường ngày cũng đạm bạc, chỉ có cơm nấu độn với củ mì. Bởi thế, trong ngày Tết có một món kẹo đậu phộng nhỏ thôi thì lũ trẻ bọn tôi đã vui lắm rồi!
Vẻ đẹp của trà Việt Nam Một cái Tết nữa sắp về, mưa xuân nhè nhẹ đưa tôi trở về miền ký ức của 3 năm về trước, ngày tôi đặt chân lên xứ người để thực hiện tiếp ước mơ học tập của mình.
Gia vị Tết 'Chị ăn nhiều vào, ở đây toàn người nhà cả, cần gì khách sáo!' - cô tôi nhoẻn miệng cười, tay gắp cho bác Thúy mấy miếng thịt gà...
Món của thời thương nhớ đầy vơi Món ăn tôi chia sẻ với các bạn không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là quá bình thường trong những ngày Tết. Nó không phải một món truyền thống, cũng chẳng phải do tôi hay người thân dày công chế biến trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân. Bởi đơn giản đó chỉ là món... kẹo bánh thông thường.
Ngọt bùi chè kho Cũng như nhiều gia đình miền Bắc, chè kho là món không thể thiếu trên bàn thờ ngày Tết ở nhà chồng tôi. Năm đầu về làm dâu, mẹ chồng dạy tôi nấu món ấy. Dù đã được thưởng thức, nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết chè kho được nấu như thế nào.
Biểu tượng mùa xuân của tôi Xứ Huế quê tôi hầu như mỗi lần Tết đến là mang theo cái giá lạnh và ẩm ướt. Có năm trời mưa dai dẳng, chợ búa nghỉ khá lâu. Nhà anh em đông nên mạ tôi lo thực phẩm ăn Tết rất chu đáo.
Xao xuyến 'Một mùa xuân nho nhỏ' Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng về.
Những cái Tết... Những cái Tết thơm nồng bếp lửaBà ngồi bên nồi bánh chưng xanhMẹ tất tả cầm làn đi chợMua thịt heo và mấy ký dưa hành.
Tết trong tim tôi Tết của ngày bé là niềm mong mỏi bởi bình thường ngày nào cũng phải đi học, thấy chán kinh. Chỉ mong đến Tết để được nghỉ, được mặc áo mới. Rồi còn tiền mừng tuổi nữa chứ, tha hồ tiêu, chẳng mấy khi có được nhiều tiền như thế.
Tết đợi... Những ngày cuối năm bỗng làm lòng người nôn nao nhớ Tết. Thoáng trong những cơn gió mùa đông bấc hanh hao thổi về, hoặc trong những cơn mưa phùn lạnh giá, ai đó đã chở qua phố những cành đào sớm.