Rung động trước suy tư của thày cô Có một cái gì đó rất đặc biệt trong blog thày cô tụi mình. Có entry về những kỉ niệm, có entry viết cho học trò với đầy trìu mến.
Đàn ông và hàng rong Trong một đời, trong một ngày, đàn ông gặp rất nhiều hàng rong. Đàn ông được mời mua báo, mua vé số, mua kẹo cao su, mua dây đeo chìa khoá, mời đánh giày…Đánh giày cũng là một loại hàng rong - dịch vụ rong.
Sapa - một nét thu Một ngày ở Sapa có đủ bốn mùa: xuân hạ thu đông, thật chẳng sai, tuy nhiên thời tiết ở Sapa thực ra chẳng ngày nào giống ngày nào.
Trung thu trong tôi là... Ngày, từng ngày lớn lên mỗi người mất đi cái gì để đổi lấy sự già cỗi trong tâm hồn? Ta lớn lên, trưởng thành, biết suy nghĩ hơn... đấy chính là lúc ta mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ trong sáng.
Thăm làng gốm Thổ Hà Tết Độc lập nghỉ ba ngày liền, em có cuộc họp và nhậu khá quan trọng vào ngày 1/9 nên chưa đi được đâu. Ngày 2/9 mở mắt dậy em nghĩ thân phận "phượt" bình thường không tuần nào không đi đâu, thế mà ngày nghỉ lại ở nhà khác nào Tết đến không được thấy quê hương.
Thịt bò nướng Thời gian gần đây phố phường Hà Nội xuất hiện thêm một vài món ăn vặt vỉa hè. Những món thịt được nướng trên bếp hồng và ăn tại chỗ tuy không mới lạ nhưng lại thu hút được đông đảo những người sành ăn vì khẩu vị rất ngon.
Đi Sapa và để nhớ hang Kia Cũng là núi đấy, đi mỗi lần một cảm giác khác biệt. Cứ tưởng sẽ gặp lại chính những cảm giác cũ, nhưng rồi lại hồi hộp đụng đầu với những cảm giác mới.
‘Em’ Minkhơ ở Việt Nam Tại sao người nước ngoài thích đi xe Minsk (mà nhiều người Việt gọi là Minhkhơ)? Trước hết mình phải nói số lượng người nước ngoài sống ở đây chọn đi xe Minsk là không nhiều, chủ yếu là những người phương Tây trẻ tuổi, tính cách có một phần mạo hiểm. Trong số đó có nhiều người dạy tiếng Anh, làm tình nguyện viên, hoặc đi làm cho các tổ chức phi chính phủ nhỏ.
Đi gặt Yêu lắm lắm những bờ ao, gốc mít Bà nuôi tôi mòn mỏi tấm lưng còng Để chân trần tôi chạy tìm kỷ niệm Gốc rạ cứng quèo đâm nhói gót chân son...
Tản mạn Lư trà "Lư trà quán" nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, lối vào nhỏ bé và hơi khuất, lẫn với hàng trăm cái biển hiệu dày đặc và lô nhô. Nếu không để ý, sẽ chẳng ai nhìn thấy nó.
Hội An, lược gỗ trong hộp thuỷ tinh Bạn có thấy lạ khi đọc cái title của entry này không? Chính tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên khi mình chọn title đó: "Hội An - Chiếc lược cổ bằng gỗ đặt trong hộp thuỷ tinh". Đừng hỏi tôi tại sao bạn ạ.
Hùng vĩ thác Tây Nguyên Tây Nguyên không chỉ có cà phê, có "cái nắng", " cái gió" mà còn ôm trong mình những con thác to lớn, nguyên sơ, hoang dại.
Chiều trên phá Tam Giang Trong "cơn sốt" từ nước ngoài viết về các chuyến đi khám phá "quốc tế" của rất nhiều blogger Việt nhưng lại không mấy bạn viết về danh lam thắng cảnh của nước mình.
Nắng trên cầu Nhật Lệ Nắng ! Ở đâu mà chẳng có. Có nơi nắng rát đến đen người như xứ Phi Châu, nắng đến khô ứ Ả Rập, nhưng nắng ở QB lại khác biệt đến "cháy lòng".
Lấy một đường Hà Nội làm 'vợ' Đường phố Hà Nội nhìn thì đẹp, đi thì vui, chụp ảnh thì quyến rũ. Nhưng mà làm vợ thì sao? Yêu thì bình thường, ai cũng yêu đường phố Hà Nội. Nhưng trong trường hợp phải chọn lấy một con đường Hà Nội làm "vợ" thì mình nên chọn con đường nào?
Dọc ngang bún ốc Hà Thành Đã không nhắc đến thì thôi, chứ cứ mỗi lần nhắc đến, nỗi nhớ quà Hà Nội lại trào lên trong vị giác. Những lúc như vậy chỉ muốn quay ngược quay xuôi kim đồng hồ, mong sao chóng được về chốn cũ. Những vòng xoay, những đường xoáy trôn ốc. (Bài viết này đã được đăng trên Cẩm Nang Tiêu Dùng).