Và cứ thế... Mỗi sớm mai, ánh mặt trời rực rỡEm thức dậy bên khung cửa sổ với tấm rèm chưa kịp mởHương thơm nào bỗng thoảng quaĐâu còn mùa thu nữa mà tưởng rằng hoa sữa.Em lặng người, yêu dấu đã trôi xa.
Người yêu tôi vẽ tranh Người yêu tôi vẽ bức tranhKhông có tôi trong đóMàu vàng trăng mờ tỏ Cô đào yếm hây hây.
Nín đi em Nín đi em…Tự lau giọt nước mắt mìnhỞ nơi ấy đâu đón đợi một cuộc tìnhBàn chân rướm máu đâu băng nổi con đường bằng thủy tinh đã vỡQua một giấc mơNhặt làm chi xác những vì sao rách nát Vá niềm tin cũ mèm?
Đãi bôi Nào ai bán một nụ cười Cho đông nắng tỏa cho người hờn ghenMặc mình cuộc đời đua chen Chút duyên má thắm dở khen mặc mình.
Chia tay Chia tay! Chia tay... Câu níu gọi ngày xưa đã hết Mắt nhạt nhòa... cơn mưa hạ chóng qua... Đôi tay người còn chới với Nụ hôn xưa còn bỏng rẫy trên môi?
Những tháng ngày trôi xa Nếu trong lòng còn hằn những khinh khiThì thương yêu sẽ bỏ đi lúc nào không ai biếtBởi lẽ mất đi mà đâu ai nuối tiếcĐứng lại làm gì cho chật chỗ nhân gian.
Tuổi hai sáu Em giật mình thức dậyVẫn tưởng mình trẻ dạiĐể theo anh tận cuối chân trời Mắt nhạt nhòa...Cơn mưa chiều dai dẳng Môi cũng nhạt nhòa sau một nét son tô.
Viết cho một người Đừng lau nước mắt emBởi anh biết nó không bao giờ cạn kiệtNhững điều đó hai chúng mình đều biếtSao anh vẫn lau?
Tháng 4 Hà Nội ơi ! Tháng 4 về rồi đấyMây lững lờ trôi nhẹ những bâng khuângÁo em chùng chình trong cái rét nàng BânNhư cơn gió khẽ mang tình yêu tới
Khi yêu Có phải em không đủ bao dung để thứ tha cho anh?Hay quá nhiều điều anh không giữ những gì mình đã hứaQuá nhiều điều em thôi không chờ đợi nữaKhi yêu...
Mùa hoa 'xưa' Tháng ba về gọi những mùa hoa cũHoa tên sưa sao cứ bảo là xưaKhông phô trương hay rực rỡ xô bồCây lằng lặng một màu mây bàng bạc.
Viết cho em Đã lâu rồi anh chưa viết cho emMấy vần thơ, một vài lời nhung nhớDẫu chẳng đủ lấp đầy xa cách trởNhưng nhớ mong cũng dịu được đôi phần.
Hương thầm Có một câu chuyện có thật về một bài thơ kể lại rằng: 'Cửa sổ hai nhà cuối phốKhông hiểu vì sao không khép bao giờĐôi bạn ngày xưa học cùng một lớpCây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa...'
Những hẹn ước không thành 'Ta sẽ mãi mãi bên nhau!'Em đã tin vào lời anh nóiVà em vẫn tin rằng anh cũng đã tinNhưng số phận lại chọn hai taĐể làm nên một hẹn ước không thành.
Khi những vần thơ vút bay Nhà thơ Tố Hữu từng viết rằng, thơ là tiếng lòng hồn nhiên nhất của tâm hồn con người trước cuộc đời, trời đất. Thơ là tiếng hát của tình cảm thiết tha mãnh liệt. Thơ tràn ra khi trong tim ta khi cuộc sống đã đầy... Thơ là một điệu hồn đi tìm những tâm hồn đồng điệu.