Bên trong khuôn viên căn nhà 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình đã sống từ năm 1954 có 11 cuốn sổ tang trên 7 chiếc bàn được kê dọc lối đi phủ khăn trắng trang trọng để người dân được viết những dòng chữ tiễn biệt Đại tướng.
Ngày viếng đầu tiên chỉ có 2 cuốn sổ tang khiến những người muốn viết phải xếp hàng dài chờ tới lượt mình. Vì thế nên đến ngày thứ 3, đã có tới 11 cuốn sổ để đồng bào không phải chờ đợi lâu. Song vẫn luôn có hàng dài chờ bày tỏ những tình cảm của mình với vị Đại tướng huyền thoại trong lòng dân. Mỗi người một cách bày tỏ khác nhau, từ các cựu chiến binh vào sinh ra tử, từng được chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đại tướng cho đến những học sinh mới chỉ nghe về Người qua bài giảng. Có cụ đến nhờ các bạn sinh viên tình nguyện viết giùm vì tay run rồi đọc vang cả một bài thơ ca ngợi Đại tướng.
Cái nắng mùa thu của Thủ đô không thật gay gắt nhưng gió hanh khó chịu. Thế nhưng, nắng không làm nhụt chí của đoàn người xếp hàng trước nhà riêng của vị tướng để chờ đến lượt mình vào thắp hương. Gương mặt những người trung tuổi, các cụ già ánh lên vẻ trầm mặc, xót xa. Những bạn trẻ bày tỏ sự thành kính.
Cụ Vương Văn Giáp (một trong những cận vệ của Tướng Giáp thời kháng chiến chống Pháp), từng nếm mật nằm gai cùng Đại tướng trong những ngày Việt Bắc, được con gái dìu tới. Dù bàn tay run rẩy nhưng cụ vẫn cố gắng chầm chậm ghi vào sổ: “Từ nay âm dương cách biệt, xin vĩnh biệt anh. Vương Văn Giáp chiến sĩ cận vệ của anh khi xưa”. Viết xong mấy dòng lưu biệt, ông bật khóc.
Một cựu chiến binh là cựu giám đốc kho bạc nhà nước Bắc Ninh viết vào sổ tang: "Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của Đại tướng. Cầu mong linh hồn Người siêu thoát nơi vĩnh hằng. Xin chia buồn với gia đình cùng tang quyến. Vĩnh biệt vị Đại tướng huyền thoại. Đại tướng còn mãi trong lòng nhân dân Việt Nam".
Trưởng nữ của cố Trung tướng Vương Thừa Vũ nhớ lại những ngày được gặp Đại tướng: "Vô cùng thương nhớ những ngày bác cùng bố cháu đi các chiến dịch. Cháu rất nhớ những ngày 2 cụ cùng vui sống bên dãy nhà 36 Hoàng Diệu".
Ông Mai Xuân Văn, quê ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa viết vừa khóc rưng rức với những dòng chữ: “Cháu là người lính D9 E102 F308 tham gia đánh chiến dịch đường 9 Nam Lào năm 1971. Giờ bác đã đi xa, lòng cháu thương tiếc vô hạn với vị tướng quân đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Mong bác thanh thản nơi cõi vĩnh hằng. Cháu là người lính trung thành vô hạn của bác”.
Không chỉ thể hiện lòng tiếc thương, nhiều chiến sĩ còn gửi gắm niềm quyết tâm, noi gương Đại tướng. Anh Nguyễn Trọng Công, Bộ tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an) đã viết: “Tất cả có thể thay đổi nhưng với nhân dân Việt Nam, Đại tướng mãi là vị tướng của nhân dân. Hôm nay con nguyện hứa với bác rằng sẽ phát huy truyền thống anh hùng đó để bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp”.
Những người con quê hương Quảng Bình của Đại tướng mang nhiều xúc cảm hơn hết về sự gắn bó của người. Chị Ngô Nguyễn Hoài Hương, quê ở Quảng Bình, viết: “Từ nhỏ cháu thường được bố mẹ kể nhiều chuyện về Bác. Cháu rất cảm động, khâm phục và biết hơn bác. Hôm nay cháu từ Quảng Bình đến viếng bác, cầu mong bác bình an ở thế giới bên kia”.
Chị Hoàng Thị Minh (quê ở TP Đồng Hới, Quảng Bình) chia sẻ: "Thưa bác - bác đã đi rồi sao. Nỗi đau này không chỉ riêng ai mà cả dân tộc Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều ngưỡng mộ và khâm phục bác. Bác đã đi về cõi vĩnh hằng cùng gặp Bác Hồ. Cháu thay mặt những người con Quảng Bình quê ta gửi bác muôn vàn tình thương yêu và mãi mãi noi tấm gương bác sống có ý nghĩa - sống trọn đời vì dân tộc".
Sổ tang đầy ăm ắp những tình cảm chân thành. Từng câu, từng lời giản dị song ai đọc cũng phải xúc động. “Người vẫn ở quanh đây với chúng con. Chỉ là người đang ngủ một giấc thật sâu. Con và mọi người sẽ rất nhớ Người”, chị Lê Thị Đào viết.
Sổ tang có cả những nét chữ nắn nót, hồn nhiên của các em nhỏ: “Cháu là Nguyễn Trung Hiếu. Từ nhỏ, cháu đã dược nghe rất nhiều về ông. Ông như một tượng đài đối với cháu. Cháu cầu mong đất nước này sẽ mãi còn có những tượng đài như ông. Cháu cầu mong ông hãy an nghỉ và phù hộ cho đất nước”.
Chị Nguyễn Khánh Vân (ở Hà Nội) lại rưng rưng: “Đã từ lâu cháu mơ được một lần đến thăm bác, được nghe bác kể về những trận đánh lịch sử. Đến bây giờ, sau 30 năm cháu mới được đến đây nhưng không phải được gặp bác mà là thắp hương cho bác. Hôm nay cháu cùng mẹ và con trai đến viếng bác. Con trai cháu mới 10 tháng tuổi, sau này lớn lên, cháu sẽ kể cho bé nghe để bé có thể mãi tự hào về một trong những vị tướng tài ba nhất thế giới”.
Những bạn thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Hà Nội đều thấy vinh dự khi được trông coi và giúp người dân ghi sổ. Do cuốn sổ khá cứng nên đa phần các bạn phải giữ để cho mọi người viết. Một sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm thứ 2 kể: “2 ngày ở đây, được chứng kiến tình cảm thực sự của người dân dành cho Đại tướng. Có những lúc một người đang viết bật khóc khiến mấy người ngồi bên cũng khóc theo. Mấy sinh viên tình nguyện đứng cạnh, nhìn cảnh ấy cũng không cầm được nước mắt”.
Thương là sinh viên tại Hà Nội, đã xếp hàng để chờ đến lượt viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp suốt 2 ngày qua. "Hôm qua con tới nhưng đã ra về vì không kiên nhẫn chờ đợi. Đi về mà lòng day dứt. Hôm nay con lại đến viếng Bác, nước mắt không dám rơi vì đứng trước vong linh của người anh hùng, quả đấm thép tinh thần phải thật thép", Thương viết.
Một chàng trai vừa viết, vừa lau nước mắt, môi mím chặt để ngăn cảm xúc không vỡ òa. Anh không để ý là cả trang giấy đã thấm ướt tự lúc nào. Chỉ vài dòng chữ ngắn gọn chạy trên giấy nhưng anh mất nhiều phút tần ngần: "Đại tướng như vị thánh đủ sức cảm hóa mọi người. Mong Bác yên nghỉ, con nguyện sẽ sống theo gương của Người". Quang năm nay 27 tuổi, một viên chức ở Hà Nội, chia sẻ là đàn ông phải giấu cảm xúc nhưng anh không thể ngăn được nước mắt. Anh đã xếp hàng 5 tiếng đồng hồ mới đến lượt vào viếng.
Cùng cảm xúc đó, chị Cao Thu Hà (Pháo đài Láng, Hà Nội) viết: "Bác ơi, từ bốn phương mọi người tụ về ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Tất cả chung một cảm xúc nghẹn ngào, thương tiếc. Tại sao vậy Bác? Vì Bác là Đại tướng của nhân dân mà. Trong giờ phút đau thương này có nói gì cũng không đền đáp được công lao trời biển Bác đã dành cho Tổ quốc, cho đồng bào. Bác mãi là vị tướng tài giỏi, nhân từ và đôn hậu".
Ở bàn bên cạnh, cô gái Nguyễn Thị Kim Huế môi mím thật chặt để không khóc thành tiếng. Huế viết như thủ thỉ với người đã mất: "Lần đầu tiên cháu được biết đến ông là khi 5 tuổi. Ông còn nhớ Kim Bình, Tân Trào, Tuyên Quang chứ ạ. Cháu đã sinh ra ở mảnh đất gắn với bao chiến công lừng lẫy của đất nước. Những chiến công vẫn còn đó mà Bác ơi. Bác là một nhân chứng lịch sử. Dù chúng cháu sinh ra không có chiến tranh, bom đạn nhưng cháu biết những gì bác đã trải qua...". Lời cuối cùng trong lời tiễn biệt, Huế viết: "Tôi tự hào được sinh ra
trên mảnh đất anh hùng sản sinh ra người con vĩ đại của dân tộc. Một con người làm nước Việt Nam rạng rỡ trên bản đồ quân sự thế giới".
5 ngày sau khi Tướng Giáp qua đời, nhiều người vẫn không muốn tin sự thật này. Dòng chia sẻ được một khách ghi trong cuốn sổ: "Đại tướng, con đã bật khóc khi biết tin Bác rời xa đất nước. Đến tận giờ phút này con vẫn không tin điều đó là sự thật... Từ khi cắp sách tới trường, học những bài về lòng yêu nước con đã biết đến Đại tướng. Người là vị anh hùng, vị cha già thứ hai của dân tộc. Không thể nói hết được những công lao to lớn của Người dành cho đất nước. Hình ảnh, sự hy sinh của người là bất diệt trong con và những người Việt Nam yêu nước. Con mong Đại tướng yên nghỉ và luôn dõi theo phù hộ cho đất nước, cho toàn thể dân tộc Việt Nam".
Ngay trong những ngày viếng đầu tiên, nhiều nghệ sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã gác lại công việc để tới chắp tay trước vong linh của vị Đại tướng đáng kính. Ca sĩ Long Nhật viết: "Chúng con là những nghệ sỹ từ TP Huế ra Hà Nội kính cẩn nghiêng mình bên hương hồn bác - vị Đại tướng huyền thoại của nhân loại và niềm tự hào vô bờ bến của dân tộc Việt Nam chúng ta. Kính vĩnh biệt người!".
Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thanh Tùng lại mong muốn có thể đưa hình tượng của Đại tướng lên sân khấu: "Bác ơi! Thế là từ hôm nay toàn dân tộc Việt Nam không còn được thấy bác nữa rồi. Tổ quốc Việt Nam đã mất đi người dũng tướng tài ba, kiệt xuất đã bao phen làm khiếp vía quân thù. Cháu công tác trong ngành nghệ thuật, tương lai sẽ cố gắng vinh dự được thể hiện hình tượng của bác trên sân khấu. Bác sẽ sống mai trong lòng dân tộc".
Nguyên Chi tổng hợp