Trọng tài Võ Quang Vinh thành công khi còn rất trẻ. Ảnh: Thế Ngọc. |
Là một trong những trọng tài trẻ nhất hiện nay trong giới cầm còi, thế nhưng, danh hiệu Còi vàng không phải vì thế mà thiếu thuyết phục với trọng tài gốc Khánh Hòa Võ Quang Vinh. 7 năm theo nghiệp cầm còi thực sự là khoảng thời gian mà Võ Quang Vinh đã trưởng thành vượt bậc. Anh là một trong những trọng tài trẻ được đào tạo bài bản và là người có chí tiến thủ. Dù là con rể của Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi, nhưng Vinh không bao giờ coi đó là chỗ dựa, là cơ hội để tiến thân. Bố Mùi luôn là tấm gương để a soi vào, từ trong sân cỏ tới ngoài đời.
Dù có bước tiến nhanh nhất so với các đồng nghiệp trẻ khác, Vinh thừa nhận, đoạn đường mà anh đi không hề bằng phẳng. Người dẫn dắt anh vào nghề năm 2004 là trọng tài cùng quê Nha Trang Lê Văn Tú. Khi đã có chút kiến thức, Quang Vinh tiếp tục được chỉ giáo bởi những trọng tài kinh nghiệm như Nguyễn Ngọc Vinh, Phạm Chu Thiện và đặc biệt là Nguyễn Văn Mùi, người đã trở thành bố rể của anh sau này. Cả nhà theo nghiệp kinh doanh nhưng Vinh lại quyết tâm theo đuổi nghề mình đã chọn. Anh học mọi lúc, mọi nơi, học đến mụ mị cái đầu và nhiều lúc tự hỏi không hiểu vì sao mình lại mê cái nghề trọng tài đến thế.
Cũng giống bao trọng tài khác, khởi nghiệp của Vinh là những trận cầm còi ở các giải lứa tuổi U, giải hạng Nhì và bóng đá nữ. Sự tiến bộ trông thấy của Vinh ngay lập tức được Hội đồng trọng tài quốc gia ghi nhận. Anh là một trong những trọng tài trẻ nhất được tin tưởng giao bắt các trận hạng nhất mùa giải 2007.
Thế nhưng, thử thách lớn đầu tiên cũng là một mùa giải đáng quên với trọng tài người Khánh Hòa. Môi trường hạng Nhất khác xa với những giải đấu khác mà anh được bắt trước đó. Sự cố sai sót trong trận Đồng Nai gặp Quảng Ninh khiến anh bị treo còi 2 trận. Sang lượt về, Vinh lại bị chấn thương nên nghỉ gần hết mùa giải. Đến khi trở lại tại vòng chung kết U21 ở Nha Trang thì bị HLV Nguyễn Văn Dũng tát tai trước hàng nghìn con mắt. Đó thực sự là một khoảng thời gian mà Quang Vinh bắt đầu cảm nhận sự nghiệt ngã của nghề cầm còi. Anh bị stress nặng và có lúc tính chuyện bỏ nghề.
Được sự động viên của các đồng nghiệp, trên hết, lòng yêu nghề đã giúp Quang Vinh vượt qua cú vấp ngã đầu đời. Anh bắt rất tốt ở mùa giải 2008 và lần đầu tiên được cầm còi tại sân chơi V-League một năm sau đó. Năm 2009 thực sự là một năm đại hỷ với Vinh khi anh lọt vào top 5 trọng tài được đề cử danh hiệu Còi vàng và được đăng ký trọng tài FIFA. Năm 2010, Quang Vinh vượt qua các đàn anh để lần đầu tiên nhận danh hiệu Còi bạc.
Có chút "thương hiệu" nhưng Vinh không coi đó là thành công để sớm tự mãn. Cầu tiến, ham học hỏi, anh nhận được rất nhiều sự tin tưởng khi được giao thổi những trận đấu có tính chất căng thẳng. Mùa này, Vinh từng được giao nhiệm vụ và bắt rất tốt trận Hà Nội T&T - Bình Dương, trận chung kết Cúp quốc gia giữa Navibank Sài Gòn và SLNA... Trọng tài Quang Vinh tâm sự: "Phải bắt một số trận đấu khó để cấp trên lẫn đồng nghiệp thẩm định tư chất. Tôi coi đấy là thời cơ. Nếu xuất sắc vượt qua được thì sẽ rất thuận lợi cho sự nghiệp sau này".
Trọng tài Quang Vinh trong một trận đấu ở chảo lửa Lạch Tray. Ảnh: Mai Hương. |
Với số điểm 333, trọng tài Võ Quang Vinh chính thức vượt qua 4 đồng nghiệp để trở thành chủ nhân của danh hiệu Còi vàng trong cuộc đua bầu chọn các danh hiệu trọng tài và trợ lý trọng tài mùa bóng năm nay.
Trong bối cảnh các đàn anh đều ít nhiều dính phốt ở mùa giải 2011 thì trọng tài trẻ người Khánh Hòa lại không mắc sai sót đáng kể nào. Anh chính là đại diện tiêu biểu cho sức trẻ đang vẽ lên những gam màu tươi sáng trong bức tranh xám màu của trọng tài mùa này.
Với trọng tài Võ Quang Vinh, anh luôn tâm niệm, thành công không tự nhiên mà có mà nó phải được đánh đổi bằng nhiều thứ. Ngay lúc này đây, khi mà anh được ghi nhận công lao xứng đáng, được các đồng nghiệp nể phục, thì anh vẫn phải đang làm nhiệm vụ ở giải U19 Đông Nam Á đang diễn ra ở Myanmar xa xôi. Với anh, chẳng có danh hiệu nào cao quý bằng những trận mà mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mai Hương