- Trở về thủ đô lần này chị đã kịp thăm lại những nơi lưu giữ nhiều ký ức đẹp với mình chưa?
- Ba ngày đầu tiên tôi chỉ lao đầu vào tập chương trình, hai ngày sau là biểu diễn. Rồi việc hát kết thúc, tôi cứ nghĩ mình sẽ dành chút thời gian đi chỗ này, chỗ kia, nhưng phóng viên gọi điện liên tiếp hẹn phỏng vấn nên tôi vẫn chưa thể nào thăm lại chốn xưa. Lần về nước trước đây, tôi đã đến Nhà hát Tuổi trẻ (nơi Thu Phương công tác 9 năm trước - PV), gặp lại đồng nghiệp. Họ vẫn dành cho tôi tình cảm thân thương như ngày nào. Tôi cũng đã ăn được vài món ngon mà tôi chỉ chờ gần 9 năm nay để được nếm mùi vị. Nhưng với tôi, chỉ cần hít thở không khí của Hà Nội là quá đủ rồi, còn kỷ niệm thì cũng đã khác xưa. Căn gác nhỏ ngày nào cũng không còn nhỏ nữa rồi, người ta cơi nới nó rất khang trang. Thôi thì hãy cứ nhắm mắt lại để nhớ về những ký ức, không gian ấy.
Nói thật, giờ này tôi vẫn chưa thỏa mãn khát khao của mình, đó là chưa ngửi được mùi hương hoa sữa. Cách đây vài năm, khi lần đầu tiên về Việt Nam hát bài Đêm nằm mơ phố trong Duyên dáng Việt Nam tại Sài Gòn với nỗi nhớ Hà Nội. Rồi lần này về được thủ đô vào đúng dịp tháng 8 mùa thu, cái mùa đẹp nhất và có nhiều kỷ niệm nhất với mình, thì hoa sữa vẫn chưa nở. Có lẽ vì niềm vui chưa được trọn vẹn nên tôi vẫn còn nhiều khát khao, mà còn khát khao thì tôi còn muốn về, muốn hát nhiều hơn nữa. Lòng tôi có khác nào câu hát "tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái".
Thu Phương chia sẻ, suốt 5 ngày ở Hà Nội chị chưa có đêm nào ngủ ngon giấc bởi trong chị có quá nhiều cảm xúc. Chị cứ nghĩ mình đang sống trong mơ khi có thể đứng trên sân khấu thủ đô cất tiếng hát và nói lên tâm sự về cuộc đời mình. Đêm diễn đầu tiên, chị lén lau giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng ở đêm thứ hai, chị đã khóc rất nhiều: "Tôi cảm thấy tủi thân vì cứ nghĩ đến giờ phút chia tay nên cứ khóc như một đứa trẻ".
- So với một Thu Phương của thời trẻ: tóc ngắn, ăn mặc khá bụi... thì giờ chị đã thay đổi rất nhiều. Nghĩ lại ngày trước, chị có cảm giác gì?
- Tôi nhớ hình ảnh ngổ ngáo ngày xưa lắm chứ, đó là nỗi khổ tâm của tôi. Người ta đã nói rồi, nỗi khổ của những người không may mắn là luôn nghĩ lại lúc mình sung sướng. Bởi thế, nhiều khi ngẫm lại tuổi trẻ của mình, tôi thốt lên, trời ơi hóa ra mình đã đi qua như thế. Tôi từng nói trong CD Như một lời chia tay: "Tôi luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. Khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngào ngạt hương hoa ấy thì đồng thời tôi cũng yêu cả quãng đời tôi đã mất". Tất cả thành công, thất bại, những xưa, những nay... đều là một phần giá trị trong đời sống và chúng tạo thành ký ức. Đó cũng là lý do để tôi hát, khao khát cho chính lần trở về này.
Tôi không muốn thay đổi đâu, nhưng biết sao được khi giờ tôi đã 3 đứa con rồi. Tôi không thể để tóc ngắn như ngày xưa được nữa. Làm mẹ rồi, tôi phải làm gương cho các con chứ! Với lại tôi cũng không còn sức để mà trẻ nữa. Thế nên, hãy cứ làm và đặt mình đúng vị trí của nó.
- Cuộc đời chị lắm chông gai và nhiều nước mắt, vậy mà chị đã vượt qua. Chị lấy sức mạnh ở đâu để đối đầu với những sóng gió?
- Ai cũng mạnh miệng nói rằng, họ muốn gặp thử thách trong cuộc sống để biết được mình có thể làm được những gì, nhưng có mấy ai vượt qua được chông gai. Có những lúc tôi cảm tưởng rằng mình không thể sống được, chứ đừng nói đến việc đi hát. Nhưng vì tôi có niềm tin vào những gì tốt đẹp đang chờ đợi mình. Tôi có cả sự cứu rỗi ở trong những ca khúc của Trịnh Công Sơn và tôi tin rằng, vẫn còn có khán giả yêu thương mình.
Tôi hát nhạc Trịnh không phải để chinh phục người nghe mà tôi tìm kiếm chính sự đồng cảm, bình an cho bản thân. Tôi được đọc rất nhiều tạp bút nho nhỏ của Trịnh Công Sơn, ông viết về chính nỗi khổ của mình. Ông nói, chính ông và cuộc đời đã tha thứ cho nhau trong những lúc tuyệt vọng nhất. Tôi đọc rồi hát và nhận ra lý do tại sao nhạc Trịnh là một phần tất yếu của đời sống. Không chỉ riêng tôi đâu, ai yêu nhạc của ông cũng thấy cuộc đời, thân phận họ ở trong đó.
Có người hỏi tôi, nếu được quay trở lại, liệu tôi có vượt qua được không, tôi nói, mình vẫn phải vượt qua, nhưng sẽ bằng cách khác. Lúc đó tôi không hề chuẩn bị cho những sóng gió ấy nên mới gặp nhiều hệ lụy, mất mát và nước mắt. Nếu tôi biết trước kết quả để cân đo đong đếm, thì tôi đã tránh được những khổ đau cho người thương tôi rồi. Khi gặp phải khó khăn, tự bản thân mỗi người sẽ tự khắc nhận ra ý chí sinh tồn mạnh khủng khiếp như thế nào.
Nghĩ về khoảng thời gian 5 năm đầu bên đất Mỹ, khi phải sống xa cách 2 đứa con, Thu Phương bật khóc. Chị luôn cảm thấy có lỗi với con vì không thể ở bên và yêu thương chúng.
- 5 năm đầu sống trên đất Mỹ, trên vai chị gánh quá nhiều vết thương: cuộc hôn nhân đổ vỡ, xa cách các con... trong khi chị vẫn phải tìm mọi cách để được đi hát... Chị có ngại không nếu chia sẻ về khoảng thời gian này?
- Hãy cứ hình dung thế này đi. Lúc đó tôi là ca sĩ được khán giả trong nước yêu mến, có gia đình hạnh phúc mà bao nhiêu người ước mơ, một cuộc sống bình yên... vậy mà chỉ sau một đêm, tôi trở thành người phụ nữ xa con 5 năm. Tại hải ngoại, tôi là người được nhìn nhận là "khổ nhục kế", "tham vàng bỏ ngãi". Báo chí cũng như khán giả trong nước thì giận hờn, trách móc, còn ca sĩ hải ngoại lại tẩy chay, không hát chung với tôi. Khi ấy, tôi không thể về Việt Nam.
Tôi mất tất cả chỉ sau một đêm và buộc phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Nếu là một phụ nữ bình thường liệu họ có vượt qua được không? Tôi biết, có người suy sụp sau một lần đổ vỡ hôn nhân, chứ chưa kể đến những thăng trầm mà tôi đã trải qua trong 5 năm. Bởi thế, tôi từng nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi là một người mẹ, tôi phải nghĩ đến những đứa con của mình để cố gắng sống tiếp. Ngày nào tôi chưa được đoàn tụ với con... (nói đến đây Thu Phương bật khóc)... và chưa hoàn thành mục tiêu đó thì tôi không thể bỏ cuộc.
- Nhưng giờ thì chị cũng đón được 2 con sang bên Mỹ và có thời gian bù đắp cho chúng những thiếu thốn trong 5 năm đó rồi...
- Mỗi năm tôi bay sang Thái Lan để được gặp con một lần, mỗi lần trong 2 tuần. Dù rằng bây giờ tôi đã đón được các con sang Mỹ, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với chúng. Hễ con có gặp bất ổn trong cuộc sống thì tôi hoàn toàn đổ mọi nguyên nhân cho bản thân, rằng tôi không trọn vẹn và dành thời gian quan tâm chúng. May mắn là con tôi hiểu được giá trị của ngày hôm nay.
Cũng vì áy náy về 5 năm cách xa ấy mà hiện tại, tôi không đi hát nhiều. Ba năm nay, tôi bù đắp bao nhiêu cho con nhưng tôi vẫn chưa để xóa đi những nỗi đau trong lòng mình. Chuyện này giống như khi bạn đổ hết cả ống gạo đi. Muốn lấp đầy lại, bạn phải đổ gạo thành ngọn rồi mới gạt đi để gạo vừa với miệng ống. Bởi thế, dù có 10 hay 20 năm nữa thì những gì tôi làm cho con cũng không bao giờ là đủ.
- Khi ấy, bố mẹ chị có trách móc vì chị ra đi?
- Bố mẹ luôn luôn yêu thương chứ không bao giờ trách tôi cả. Họ thương thì cứ thương nhưng chẳng thể nào hiểu hết được những sóng gió tôi gặp phải. Họ luôn đứng đó, sẵn sàng dang rộng vòng tay mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ. Khi làm mẹ rồi, tôi cũng biết lúc nào con cái cần mình. Lúc đó, tôi không có thời gian để nghĩ, con mình làm vậy là đúng hay sai. Còn những giận hờn của báo chí, khán giả cũng chỉ là làm tôi buồn trong một giai đoạn thôi. Tôi không quá băn khoăn về điều đó, bởi "thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng vuông"... (nước mắt Thu Phương lại rơi).
Nếu bản thân tôi cảm thấy mình không có lỗi thì dù họ có trách móc thế nào, tôi cũng không bận tâm. Nhưng lòng tôi luôn có gai khi biết họ nghĩ xấu về mình. Bây giờ tôi chỉ biết cố gắng làm được những gì mình có thể. Cũng như hai đêm diễn vừa rồi, sẽ có người thích, người không thích... nhưng tôi đã dốc hết sức lực của mình rồi. Tôi đã nói hết, hát hết những gì mình mong, có muốn hát thêm nữa cũng không được, bởi tôi phải trở về Mỹ để tiếp tục làm tròn bổn phận làm mẹ, làm vợ. Hãy cứ nhìn cuộc đời một cách lạc quan, nhất là sau khi đã trải qua rất nhiều sóng gió... để tâm hồn được bình yên.
Sau khi chia tay với Huy MC, Dũng "đen" đã ở bên Thu Phương trong thời điểm chị gặp sóng gió trong cuộc sống. Cũng chính anh là người đưa chị trở lại với âm nhạc và mang lại cho chị nụ cười sau những khổ đau.
- Sau những đớn đau, hạnh phúc đã đến với chị. Chị hài lòng với cuộc sống bây giờ chứ?
- Cuộc đời tôi cứ "như chưa bắt đầu". Đây là điều kỳ diệu của cuộc sống khi mang đến sự thê thảm rồi lại cho mình được mỉm cười. Tôi đón nhận mọi thứ ông Trời cho để vượt qua và nhận ra từng giây phút quý giá trong cuộc sống.
- Có phải vì chị mạnh mẽ, bản lĩnh đối diện với cuộc đời như vậy nên anh Dũng mới "mê mẩn" chị như thế?
- Tôi còn mê tôi nữa là (cười to)! Tôi là người nghệ sĩ được khán giả yêu mến, là bà mẹ có 3 đứa con, là phụ nữ nấu ăn giỏi, biết vượt qua mọi khó khăn trong bất kỳ hoàn cảnh nào... Người đàn ông nào mà sở hữu được người như thế thì không hề đơn giản đâu. Sau thành công của một người phụ nữ "khủng khiếp" như tôi là bóng dáng của một người đàn ông cũng đủ to, đủ nặng, đủ khỏe. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi gặp được anh. Anh Dũng dịu dàng, cũng rất dễ "dụ". Hồi đó, tôi nói mình mệt mỏi, nhờ anh "đỡ" có một hôm, vậy mà bây giờ anh ấy "đỡ" tôi cả đời.
Quỳnh Như thực hiện