Tôi nhớ như in cái buổi tối hôm đấy, sau khi từ khách sạn về nhà cũng đã gần 2h, xe đưa chúng tôi lỉnh kỉnh bao thứ đồ, nào là hai cái vali của cô dâu mang theo chồng, nào là hoa cưới, quà của bạn bè và cả ảnh cưới treo tường của chúng tôi mang từ khách sạn về, làm chật cả chiếc xe 7 chỗ của ông họ anh. Vì ra ở riêng luôn nên chúng tôi phải tự mang những thứ đó về nhà.
Sau khi xuống xe, anh cầm hết đồ, chỉ để cho tôi cầm bó hoa, dù cho tôi đã đã năn nỉ là để tôi cùng giúp nhưng anh cũng chỉ cho tôi cầm thêm hộp quà nhẹ vì anh bảo không muốn tôi bị mệt. Nhìn tôi đi trước tay cầm bó hoa và hộp quà, còn anh đi sau hai tay kéo hai vali rồi loay hoay với mấy hộp quà cùng ảnh cưới, có nhiều người cũng phải mỉm cười.
Về đến nhà anh nói:
- Chồng thấy mệt quá, có lẽ giờ rượu mới ngấm hay sao ấy.
Tôi cũng hơi mệt nên muốn lên phòng tắm cho thoải mái thì anh bảo:
- Vợ lên tầng ba tắm và vợ chồng mình ngủ tạm tối nay nhé, vì tầng hai phòng mình chồng để chìa khóa đâu rồi.
Tôi hơi bực mình vì phòng của vợ chồng tôi được hai đứa đi lựa chọn kỹ càng, toàn đồ mới tôi rất thích. Tự nhiên phải lên tầng ba chỉ vì tính hay quên của anh. Nhưng thôi đang mệt mà, cần phải tắm cái đã. Đang tắm thì anh gọi:
- Vợ ơi, anh tìm thấy chìa khóa phòng mình rồi, anh tắm dưới này, lát tắm xong vợ xuống nhé.
Ảnh minh họa: IM. |
Sau khi tắm xong, tôi vào phòng tầng ba ngồi, vẫn thấy tiếng nước tầng hai chảy và tôi đoán có lẽ anh vẫn đang tắm. Rồi nước ngừng chảy, tôi lại đoán anh đã tắm xong, chắc chắn chuẩn bị lên tầng ba đón mình xuống đây, phải làm kiêu mới được. Tôi cứ ngồi chờ, 5 phút không thấy động tĩnh gì dưới tầng hai, 10 phút cũng vậy, rồi 15 phút dưới đó yên tĩnh lạ thường. Cứ thế tôi ngồi suy nghĩ mông lung, nhìn đồng hồ cũng gần 20 phút tôi đợi anh lên đón mà có cảm giác như đã trôi qua vài tiếng, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Rồi cảm giác bị bỏ rơi làm tôi tủi thân vô cùng và cũng tò mò, sao lại yên tĩnh thế, hay anh ngủ quên rồi, bao câu hỏi trong đầu nhưng vì đang giận nên tôi không lên tiếng gọi anh làm gì.
Đang chực khóc thì nhận được tin nhắn của anh: "Vợ tắm xong xuống ngủ nhé, đợi vợ lâu quá anh mệt, anh ngủ trước đây, chắc anh say quá". Chỉ đọc đến đấy, mắt tôi nhòe đi, vì tủi thân, vì ấm ức, vì bực mình và vì tôi lo anh ấy ngủ quên, mà giờ lại thành sự thật, để cứ thế nước mắt tôi rơi lã chã, tôi khóc cho đêm tân hôn mà tôi từng nghĩ nó phải lãng mạn, là đáng nhớ.
Tôi nhớ đến đứa bạn từng nói với tôi khi sắp cưới : "Lấy chồng đi mới biết trong chán, ngoài thèm thế nào". Chẳng lẽ nhanh chán nhau thế sao, giờ thì thấy tủi thân quá, khóc như chưa bao giờ khóc, khóc vì giận anh vô cùng, khóc vì thấy thương cho chính bản thân mình đã lấy phải một ông chồng vô tâm, ngay đêm đầu tiên đã ngủ quên, bỏ vợ ở một mình, không cần biết vợ suy nghĩ ra sao, cảm xúc thế nào…Nhưng rất nhanh tôi gạt nước mắt, tôi tự nhủ mình rằng không thể khóc, không được khóc, vì anh vô tâm nên anh không đáng để tôi khóc thế này được. Tôi nghĩ cần phải nói chuyện, nhưng giờ anh ta ngủ rồi, mà có xuống gọi thì đang say và mệt sẽ nói được gì chứ, giận dỗi trách móc một con người vô tâm thì có ích gì khi anh ta đang say?
Chuông điện thoại reo, bản nhạc lãng mạn quen thuộc tôi dành riêng cho anh sao lúc này thấy căm ghét đến thế, anh ta gọi làm gì chứ? Chắc giờ mới nhớ ra tôi sao? Nhất định tôi không nghe máy. Anh nói vọng lên:
- Vợ ơi! Vợ ơi! Anh đau bụng quá, đau quá chắc anh bị ngộ độc rồi!
Bao nhiêu giận dỗi, bực dọc tan biến, tôi hốt hoảng chạy nhanh xuống tầng hai thì anh đã đứng trước cửa, nhìn thấy anh vẫn không có vẻ gì đau, tôi định quay lên thì anh kéo tay tôi lại, tôi cố giằng ra nhưng anh giữ chặt, dắt tôi vào. Căn phòng lung linh với nến và đèn, hoa hồng khắp phòng, hai ly cùng chai vang kèm bánh ngọt trên bàn trang điểm. Anh ôm tôi dịu dàng và nói:
- Xin lỗi đã để vợ đợi lâu, nhưng anh vụng về loay hoay mãi mới sắp xếp xong mọi thứ.
Rồi anh nói gì tôi chẳng nghe được nữa, mắt đã khóc từ trước nên sẵn sàng tuôn ra, nhưng lần này là giọt nước mắt của sự bất ngờ, của niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi cứ để giọt nước mắt của mình chảy dài vì nước mắt ngọt ngào thế này cũng đáng khóc lắm chứ.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Xuân Mây
(Hai Bà Trưng, Hà Nội)