Tôi cũng như bao người con gái khác, đều muốn mình thật xinh đẹp trong ngày cưới và ngày cưới của mình sẽ là ngày đẹp nhất. Đó không chỉ là mong muốn mà còn là một ước mơ, một ước mơ trong tầm tay nếu ta cố gắng, ta sẽ đạt được.
Ngay từ đầu, tôi đã xác định rằng đám cưới của mình sẽ do tôi tự tổ chức, bởi lẽ thực sự mà nói, gia đình tôi không thể lo cho tôi nổi một cái đám hỏi chứ đừng nói chi đến việc đãi tiệc ở nhà hàng. Gia đình chồng tôi tuy khá giả hơn, có điều kiện tổ chức cho chúng tôi nhưng thấy nhà mình như vậy, lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi nhận sự giúp đỡ đó. Do đó, mục tiêu đầu tiên của tôi ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm TP HCM là để dành tiền lo đám cưới. Chồng tôi cũng hiểu và đồng tình với quyết định của tôi. Thế là chúng tôi bắt đầu "cày bừa" thật chăm chỉ cho ngày hạnh phúc của mình.
Từ bé tôi đã mơ ước một ngày được khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy. Ảnh minh họa: IM. |
Nhiều người cứ bảo sao lâu thế không cưới nhau? Chúng tôi chỉ cười... Ban ngày tôi đứng lớp dạy học, ban đêm tôi dạy thêm, tiền kiếm được, tôi gom mua vàng để dành. Chúng tôi dự định để dành đủ 5 cây vàng để tự lo đám cưới cho mình. Mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần gặp khó khăn, thử thách, chúng tôi lại tựa vai nhau cùng nghĩ về ngày hạnh phúc của mình, nghĩ về nơi chúng tôi chụp ảnh cưới, nơi chúng tôi tổ chức đãi tiệc, nghĩ về căn phòng tân hôn thật đẹp... Tôi sẽ may một chiếc áo dài cưới và một chiếc váy cưới thật đẹp để có thể giữ làm kỷ niệm.
Sau hai năm học, tôi cũng đã để dành được kha khá, theo dự tính, chỉ cần năm học này và một năm học nữa là chúng tôi có thể có đủ số tiền như mong muốn để tổ chức đám cưới cho mình. Nhưng, tất cả đã thay đổi. Bố chồng tôi bị ung thư gan giai đoạn 3. Gia đình anh buộc phải thúc anh làm chuyện cưới xin ngay. Tôi thật sự bối rối không biết làm cách nào. Thôi thì đành vậy, đành phải để qua một bên mơ ước về một ngày hạnh phúc của mình. Thời gian đó thật là buồn. Buồn vì nhìn mơ ước trong tầm tay nay lại phải từ bỏ. Buồn vì đám cưới của mình, ngày vui của mình không được trọn vẹn như người ta.
Khi gia đình anh giục làm đám cưới, tôi thật sự bối rối. Ảnh minh họa: IM. |
Chúng tôi có hai tháng để chuẩn bị cho tất cả mọi việc. Làm việc gì, chúng tôi cũng phải chọn giá rẻ nhất có thể. Chúng tôi đi lòng vòng cả tối để tìm cho được một chỗ chụp ảnh vừa túi tiền. Nơi chụp ảnh đẹp thì lại quá đắt, mà thật ra là hợp lí thôi nhưng so với những gì chúng tôi có thì nó quá đắt. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được một nơi vừa phải, phù hợp với khả năng của mình.
Tôi còn nhớ ngày chúng tôi đi mua nữ trang. Chúng tôi phải theo dõi giá vàng trong nhiều ngày để lựa chọn thời điểm vàng xuống rồi quyết định mua. Một đôi hoa tai, một kiềng đeo cổ và cặp nhẫn cưới là những gì chúng tôi đã mua. Lẽ ra tôi phải mua thêm một chiếc vòng đeo tay nữa nhưng sợ sẽ thiếu tiền để lo những việc khác nên thôi.
Chúng tôi tìm trên mạng những dịch vụ trang trí nhà cửa, mâm quả, cổng hoa, xe hoa... rẻ nhất nhưng vẫn đảm bảo được những mong muốn tối thiểu của mình. Tôi không thích trang trí nhà cửa, cổng chào và xe hoa bằng hoa giả nhưng giá trang trí bằng hoa tươi thì đắt vô cùng, thế nên tôi phải tự mình mua hoa về cắm trang trí. Tôi cũng may mắn tìm được một chỗ trang trí xe hoa bằng hoa tươi khá rẻ và dịch vụ mướn xe với giá phải chăng. Vì thời gian tổ chức đám cưới quá gấp nhà tôi chẳng sửa sang lại gì nhiều mà có sửa cũng chẳng có tiền để sửa. Mẹ tôi mua sơn về tự mình sơn lại nhà cửa, tôi mua vài thứ linh tinh về trang trí lên tường. Có lẽ chẳng đám cưới ai ngộ như đám cưới của tôi, trên tường không có những hình dán đám rước dâu quen thuộc mà là cặp hình chuột mickey, gấu pooh... mang phong cách của riêng tôi. Nhà tôi còn được trang trí bằng hoa tươi, bong bóng và những sợi dây voan. Âu cũng thật là may mắn vì tôi đã tìm được một dịch vụ trang trí rất rẻ. Bàn thờ nhà tôi cũng được trang trí bằng cặp long phụng rất đẹp.
Đến việc chọn nhà hàng chúng tôi cũng không thể làm theo những dự tính ban đầu. Tôi rất thích được một lần ngồi trong chiếc xe quả bí lấp lánh đèn, thích diện một bộ áo cưới đính hạt pha lê, hạt đá với cái đuôi dài thật đẹp. Nhưng thời gian quá gấp, điều kiện tiền bạc không cho phép, chúng tôi đành phải chọn một nhà hàng nhỏ và lựa chọn những dịch vụ tối thiểu cho một bữa tiệc. Ước mơ may váy cưới cũng không thành, tôi đành thuê một chiếc váy rẻ tiền cho đêm tiệc. Một và chỉ một mà thôi. Nhiều người bảo sao không thuê hai, ba cái? Tôi chỉ cười và bảo tốn kém lắm! Nhưng đâu ai biết tôi cũng thích lắm chứ! Con gái mà, ai không thích mặc áo cưới?
Ngày hôm ấy diễn ra thật nhanh. Người qua rước dâu đông hơn dự kiến ban đầu. Trong đó có rất nhiều người là hàng xóm của gia đình anh cũng sang rước dâu, kể ra thật là lạ. Nhưng, trong số đó, không có bố chồng tôi. Trong ngày vui này, ông đành ở nhà vì sức khoẻ quá yếu. Không giống như những cô dâu khác hay run sợ khi đàng trai qua rước dâu, tôi rất bình tĩnh, cố gắng cười thật tươi để giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của cuộc đời mình. Tôi đã tự nhủ với mình như thế trong suốt thời gian chuẩn bị đám cưới. Tôi không muốn sau này, khi nhìn lại những tấm ảnh cưới, tôi lại thấy buồn vì mình đã không hạnh phúc trong ngày hôm đó. Tôi phải cười, cười thật tươi để khi nhìn lại sẽ không cảm thấy đây là một đám cưới chạy tang nữa.
Tôi là người mơ mộng, nhưng khi tổ chức đám cưới lại trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa: IM. |
Ước mơ về ngày hạnh phúc của mình với bao dự định, bao chuẩn bị bỗng vụt tắt như một ngọn đèn hết dầu. Nhưng tôi đã đứng lên từ nỗi thất vọng đó, để điều chỉnh lại ước mơ đó. Khi đó, tôi đã ước rằng tôi sẽ tổ chức thành công đám cưới của mình, tôi mong mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, tôi mong tôi có đủ bản lĩnh và sức mạnh để cáng đáng tất cả những việc liên quan đến đám cưới của mình bởi sẽ chẳng ai có thể chia sẻ cùng tôi, gánh vác cùng tôi. Bạn bè cũng chỉ là chỗ dựa tinh thần, nơi tiếp thêm sức mạnh cho ta mà thôi. Khi mọi chuyện đã kết thúc, khi vị khách cuối cùng rời khỏi nhà hàng, khi hợp đồng tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng được giải quyết xong, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn. Tổ chức đám cưới xong mà không nợ nần gì đối với vợ chồng tôi là một điều may mắn.
Tôi là người thích mơ mộng nhưng suốt thời gian đó tôi lại sống thực tế hơn bao giờ hết. Tôi biết đây không phải lúc mơ mộng. Nếu tôi cứ mộng mơ, ngày vui của tôi sẽ không thành công. Bây giờ, mỗi khi đi qua những cửa hàng áo cưới, tuy trong lòng tôi có chút tiếc nuối vì ước mơ ban đầu không được trọn vẹn nhưng tôi cũng rất tự hào vì mình đã vượt qua được cái tôi của mình, và trên hết, chúng tôi đã tự mình tổ chức và tổ chức thành công đám cưới của chính mình.
Mỗi khi mở lại những tấm ảnh cưới của mình, tôi cảm thấy rất hài lòng vì ngày hôm ấy tôi đã cười thật tươi dù rằng trong lòng ngổn ngang bao lo lắng, buồn tủi. Ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi. Nếu bạn không thể đạt được ước mơ của mình, thì hãy cố gắng hết sức để đạt được đến cái mức gần mơ ước nhất, để dù có thất vọng vì không đạt được ước mơ nhưng vẫn tự hào vì mình đã không bỏ cuộc.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Ngọc Trần
(TP HCM)