Viết cho mẹ

Thứ bảy, 14/6/2014 02:10 GMT+7
0 0 chia sẻ

Con chỉ ước thời gian quay trở lại, con sẽ là đứa con bất hiếu, sẽ không nghe lời mẹ, sẽ lặng lẽ làm nhưng gì con cho là dự định.

Lê Đức Hoa

Hôm nay xúc động lắm khi đọc một bài viết của một chàng trai trẻ về chuyện đi máy bay đầu tiên của anh và người mẹ của mình từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Nước mắt rơi theo niềm vui của một người bạn xa lạ, rồi lại khóc thầm cho cái thực tế mình đang trải qua.

Ngày ngày cạo gió và lau nước cho mẹ chống lại cơn sốt, con lau khắp cơ thể mẹ. Từ những mảng da đầu nằm sâu trong mái tóc lưa thưa còn lại đến từng ngón tay và kẽ chân đã chai sạn vì năm tháng bôn ba .Tay con hồng hào đầy da thịt đan vào tay mẹ gầy guộc và khô khốc. Bấy nhiêu năm tay mẹ đã rong rêu.

Ba về với vạn vật trên một ngọn đồi cao giữu rừng núi âm u, để lại mình mẹ với 5 đứa trẻ thơ lúc đó con được 10 tháng phải không mẹ? Qua lời kể của hàng xóm, con nằm trong nôi và được treo trên một ngọn cây ngay dưới lũy tre mà đến bây giờ vẫn tỏa mát vào ngôi nhà mới con xây cho mẹ.

Ấy thế mà 5 đứa con của mẹ cứ ngoan ngoãn lớn lên và cao to khỏe mạnh như cỏ cây của vùng quê nắng rát. Các anh, chị phải nghỉ học, cứ thế đứa lớn chăm đứa bé. Mẹ thì đi khắp các vùng miền, chạy gạo, chạy thóc cho chúng con đủ no. Con nhớ mãi lúc con 8 tuổi. Mẹ đón xe đò ra tận Đà Nẵng mua về mấy rổ cá to, rồi mấy mẹ con chia ra, cái phơi khô, cái muối mặn để sống qua mùa mưa bão. Út của mẹ học khá nhất và là đứa duy nhất mưu sinh bằng cái chữ mà không phải bon chen.

Mẹ có nhớ năm con thi rớt đại học. Con trốn mẹ lên cao nguyên hái cafe. Mẹ cũng bắt xe theo, hai mẹ con vào trong tận vùng sâu để mua khoai môn về bán. Ngày tiễn mẹ ra bên xe với mấy bao tải trên con đường đất đỏ lầy lội bùn đất. Mẹ lấm lem lên xe chen lấn, còn dấu lòng mình đang yếu đuối khi mẹ khuất xa...

Vào Sài Gòn bên máy dệt con ôn thi. Mỗi lần điện về không kịp nói lời nào chỉ khóc nghẹn rồi cúp máy vì hết tiền. Mẹ cư hỏi con mập hay ốm, có cần mẹ gủi gạo vào không? Trời thương và người đời thương con lắm. Hai năm sống ở thành phố mang tên Bác rồi con về với mẹ, hành trang chỉ là một balo quần áo cũ, một chiếc xe đạp và một cây ghita.

megia-9273-1402656344.jpg

Rồi 10 năm con rong ruổi, mẹ vẫn thức khuya dậy sớm, dựng vợ gả chồng cho 4 anh chị em con. Đã bao lần con nói mẹ đi Đà Lạt chơi mẹ nhé! Con sẽ mua vé máy bay để mẹ con mình cùng đi. Mẹ la mẹ mắng rất nhiều, nói là dành tiền đẻ lo việc khác, lỡ đau ốm xuống có cái mà xoay sở. Và như định mệnh mẹ bệnh thật.

Cuộc sống của mẹ hằng ngày là những chén thuốc đắng ngắt, là những cơn ho, là nhưng cơn sốt cứ hành hạ mẹ đến lúc mẹ thiếp đi. Con nhớ đêm giao thừa, tự nhiên đêm đó mẹ khỏe lắm. Mẹ con mình cúng ông bà xong, mẹ nói con xuống dưới thanh niên tham gia văn nghệ cho vui. Con cũng phấn khởi nói: "Ra tết con làm ăn đuoc tháng hai mẹ con mình đi Đà Lạt nghe. Đi máy bay thích lắm mẹ". Con cứ vẽ ra trong đầu mình rằng mẹ con ta sẽ đi lên những triền đồi, thăm trại dâu, sẽ mang theo một bộ áo thật đẹp để mẹ con ta chụp hình..

Chuyện đi Đà Lạt của mẹ thay bằng một tháng trời ở bệnh viện. Dự định về chuyến bay trong đời mẹ đã khép lại. Con đang tự hỏi bản thân mình. Tại sao lúc trước con không cãi lời mẹ, cứ lặng lẽ mua vé, rồi cứ thế mẹ con mình đi. Con đang tự hỏi: "Tại sao hai năm làm việc trong ngành hàng không, con có bao nhiêu cơ hội được giảm giá mà con vẫn không thực hiện được ước mơ của mình". Con nhu nhược, đáng trách hay được bao bọc là một đứa con ngoan biết vâng lời. Con hối hận nhìn mẹ ngày hôm nay với những bước đi không vững, những đêm mất ngủ với cơn ho cả đêm.

Lúc chiều con mở tủ, bộ áo dài nhung Pháp đắt tiền con mua về từ Huế để mẹ mặc trong ngày trọng đại của con vẫn chưa được cắt may. Con vuốt ve những mảng đá pha lê mà lòng đau buốt, con sợ rằng mẹ sẽ mãi không mặc được chiếc áo ấy. Khi mua món quà này, con tưởng tượng mẹ sẽ đẹp lắm khi khoác lên mình màu đen huyền bí và pha lê trong suốt. Con sẽ hãnh diện lắm khi có một bà mẹ đẹp như thế. Ấy mà, lúc nãy con mới liếc qua, mẹ nằm cong mình với bộ đồ lanh đã cũ vì mẹ cho là mát.

Giờ đây con chỉ ước thời gian quay trở lại, con sẽ là đứa con bất hiếu, sẽ không nghe lời mẹ nữa, sẽ lặng lẽ làm nhưng gì con cho là dự định. Sẽ đập phá quán đê mẹ nghỉ ngơi sớm hơn, sẽ bay cùng mẹ đến những vùng miền mẹ chưa một lần được bước đến. Mẹ ơi, khỏe lại nhanh nha mẹ, con sẽ cùng mẹ đi rong ruổi, con sẽ nắm chặt bàn tay chai sạn vì thời gian. Con sẽ làm hết nhưng gì con cho là đúng mà không cần phải xin phép mẹ nữa.

Không biết đêm nay mẹ sẽ ngon giấc hay lại thức trắng như những đêm qua. Nhìn mẹ trằn trọc, ôm ngực ho mà con xót đến tận cùng. Nhưng có mẹ nằm đó, con vẫn có chốn đi về sau những ngày bươn chải. Có mẹ nằm đó, bếp ngôi nhà mới con mới luôn ấm lên khi nấu ăn cho mẹ. Có mẹ nằm đó, con mới còn được nghe mùi thuốc mà con đã quen dần trong 8 tháng qua. Có mẹ nằm đó, con mới được gọi: "Má ơi, ráng uống thuốc", "Má ơi, nhớ uống sữa"... Và có mẹ nằm đó, con mới thấy rằng con cần phải sống!

Vài nét về tác giả:

Muốn vạn vật bình yên! - Lê Đức Hòa.

Ý kiến bạn đọc ()