Vũ Ngọc Thiện
Với tình yêu, những ai không bao giờ phải trải qua mối tình thứ hai, thứ ba... có lẽ là những người hạnh phúc nhất. Chẳng phải tự nhiên mà người ta gắn chặt mối tình đầu với sự tiếc nuối và buồn đau. Cũng chẳng phải tự nhiên khi màu hoa phượng đỏ rực khắp phương trời tháng 6 là những ký ức của một thời nhiệt huyết và đắm say lại ùa về. Màu đỏ ấy ngập tràn trong tâm hồn biết bao thế hệ, biết bao người từng đi qua tuổi học trò hay thời sinh viên đầy mơ mộng, hồn nhiên.
Lý do người ta phải nói lời chia tay với mối tình đầu thì nhiều lắm. Ở cái tuổi chỉ một cái vô tình chạm tay cũng làm tim rụng động, chỉ một ánh mắt nhìn cũng đủ làm xao xuyến con tim thì cũng chỉ cần một chút giận dỗi, hiểu lầm nho nhỏ cũng có thể làm người ta luyến tiếc cả cuộc đời.
"Trong câu thơ của em anh không có mặt,
Câu thơ hát về một thời yêu đương.
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say..."
(Thơ: Thanh Tùng)
Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, màu phượng đỏ lại cháy rực các con phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương. |
Khi đã bước vào cuộc đời với bao khó khăn, cám dỗ, chúng ta mới bắt đầu thấy nhớ nhung và luyến tiếc cái thời tươi đẹp và trong sáng ấy. Làm sao không luyến tiếc được những buổi chiều tan học cùng nhau đi trên con đường ngập tràn hoa phượng đỏ và sắc vàng hoa điệp? Làm sao không luyến tiếc được những tháng năm nửa bạn, nửa yêu nhưng trái tim lại giật thót khi nhìn thấy nhau? Làm sao quên một buổi sáng nào đó đến lớp và ngây ngô bắt gặp một lá thư trong ngăn bàn từ khi nào chẳng rõ và của người nào đó chẳng hay. Làm sao không nhớ những cánh thư tay viết trộm trong một đêm nhớ nhung da diết, ngồi học gì thì chẳng biết mà tâm hồn đã treo tận trăng sao...
Tại sao những bài hát, những câu thơ như trong "Thời hoa đỏ" hay "Phượng hồng" lại sống lâu và gần như là mãi mãi trong trái tim biết bao người? Câu trả lời hầu hết ai cũng biết bởi những tác phẩm ấy không phải chỉ để hát, để nghe mà còn đưa chúng ta về về với một thời thương nhớ, một thời yêu đương nồng cháy, giúp chúng ta sống lại một thời đã vĩnh viễn mất đi. Dù cho hiện tại mới là cái chúng ta đang sống và tương lai mới là điều chúng ta đang hướng tới. Nhưng quá khứ là nơi nuôi dưỡng tâm hồn ta và giúp chúng ta sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn trong mỗi thời khắc của hiện tại và tương lai sau này.
Ghé mắt nhìn qua khung cửa sổ, trong tiếng ve râm ran, những sắc đỏ của hoa phượng đang cùng sắc tím bằng lăng tạo nên một mùa hè xao xuyến. Tôi lại chợt nhớ đến hai câu thơ viết vội từ ngày xưa mà tưởng chừng như đã quên tự bao giờ:
"Dưới khung trời ngày xưa phượng nở
Người cầm tay rồi ngỏ lời yêu..."