Tự mình đi tìm mua một cuốn sách cho con trẻ là điều vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Dạo qua thị trường sách, tôi đã chọn cho mình tập truyện dân gian của đại văn hào Nga, Lep Tônxtôi – người "nghệ sĩ vĩ đại", tác giả của những kiệt tác thế giới "Chiến tranh và hòa bình", "Anna Karenhina", "Phục sinh". Nhưng đây không phải truyện dân gian ngày xưa như ta thường gặp mà là truyện dân gian – "cổ tích ngày nay", phản ánh sự đổi thay, bước ngoặt trong thế giới quan của Lep Tonxtoi vào những năm 80 thế kỷ XIX.
Những trang truyện dân gian – cổ tích ngày nay của Lep Tonxtoi toát lên tính nhân văn sâu sắc, sự ngợi ca lao động sáng tạo của con người, tình yêu thương đồng loại, lòng hướng thiện và sự ghét bỏ những thói xấu xa, tầm thường, ác độc trong cuộc sống đời thường.
Với những hình tượng nhân vật và phương tiện nghệ thuật độc đáo, đậm chất dân gian – cổ tích và bằng ngôn ngữ văn chương bình dân, dễ hiểu, Tonxtoi lên án lòng tham lam, hám lợi của người nông dân làm ruộng Pakhom, ham muốn chiếm thật nhiều ruộng đất khi đã cận kề cái chết (truyện "Con người có cần nhiều ruộng đất không"), phủ nhận sở hữu cá nhân về ruộng đất và truyền bá tư tưởng nông dân "đất của chúa" (trong truyện "Hạt cốc to bằng quả trứng gà").
Còn anh chàng nông dân Vaxili trong truyện "Cây nến nhỏ" kêu gọi nông dân đấu tranh, trấn áp bọn ông chủ và quản gia tàn bạo. Đối lập với Vaxili là anh chàng nông dân Mikhêep an phận, nhẫn nhục cam chịu và kêu gọi từ bỏ bạo lực chống lại điều ác.
Truyện "Hai anh em và vàng" và "Chuyện cổ tích về chàng ngốc Ivan và hai người anh của anh ta" một lần nữa khẳng định ý nghĩa của cuộc sống lao động, của "chai tay" mới là niềm hạnh phúc thực sự, bền vững của con người.
Truyện cổ tích dành cho tất cả mọi người, cho độc giả thuộc mọi lứa tuổi, từ trẻ đến già, từ trí thức đến người lao công. Bởi thế, đọc rồi và từ từ gấp lại những trang truyện dân gian về "Ba ông già" của Tônxtôi, các độc giả lớn tuổi, cao tuổi còn ghi khắc mãi trong lòng hình ảnh xúc động và mến thương của ba ông già nhân hậu, thơ ngây, thật thà như đất, sống cô đơn nhưng chân chất và trong sáng đến nhường nào trên hòn đảo xa hoang xơ, chỉ "biết phụng sự bản thân và tự nuôi sống mình thôi", được người giám mục đến dạy cho, rồi cũng không nhớ hết lời cầu nguyện chúa như một điều thiện như thế nào.
Và các độc giả nhỏ tuổi sẽ mãi yêu mến hai cô bé Malasa và Akunka trong câu chuyện "Những cô bé thông minh hơn người già". Chúng chóng quên chuyện cãi cọ nhau và lại chơi đùa hồn nhiên, thân thiết với nhau ngay. Độc giả nhỏ tuổi của chúng ta sẽ tự hiểu rằng tình yêu thương, cải thiện cần thiết và đẹp đến mức nào cho cuộc sống mà mỗi chúng ta dù nhỏ tuổi, dù lớn tuổi, cao niên, đều luôn hướng tới để sống tốt hơn, đẹp hơn.